Phần 23: Sóng gió(2)

37 1 0
                                    


Nhìn đoạn video đang chạy trên màn hình, cả cô và anh đều bồn chồn lo sợ

"Bảo bối bị bắt cóc..." giọng cô nho nhỏ đủ để anh nghe, mắt cô lạnh đi, lời nói cô phát ra cũng khiến người khác phải rùng mình một cái

"Về nhà trước..." Anh kéo tay cô bước đi, hai mắt anh lộ rõ vẻ sợ sệt

____________________

Về đến nhà, thông tin bé Thành bị bắt cóc vừa được nói ra thì cả đại gia tộc liền sôi sục không yên, người đi người đứng, người gọi điện người gõ bàn phím. Ngay cả Mai Tuấn Vũ em họ cô cũng gấp rút bay về

"Alo... điều tra cho tôi người đứng sau vụ bắt cóc Ông Thiên Thành ở trung tâm"

Anh đặt máy xuống thở dài nhìn lên trần nhà

"Ra rồi..." Tuấn Vũ bết chợt reo lên

"Ra rồi sao?? Là ai??" Mọi người giật mình nhìn cậu

"Tổ chức J..." Cô từ trên lầu bước xuống, buông một câu ngắn gọn

"J... bọn chúng thật khốn nạn ngay cả một đứa trẻ cũng không tha" anh tức giận gầm lên, tay xiếc thành nắm đến

"Triệu tập tất cả anh em lại... gọi cả Tứ Long về luôn đi... Lần này phải sang bằng bọn chúng, dám định đến bảo bối của Mai Đông Nhi này... tất cả... đều phải chết..." Cô nói giọng đều đều nhưng ánh mắt lại chứa đầy sát khí giết người

"Lần này nhất định phải xóa sổ bọn chúng.."

__________________

Ở một nơi khác sau khi bé Thành bị bắt đi thì bị đưa đến một ngôi biệt thự cách thành phố khá xa

"Ưm..." bé Thành khó chịu tỉnh dậy sau một trận hôn mê

"Á... đây là đâu" vừa mở mắt ra thì hốt hoảng reo lên

Nhìn kĩ một lượt rồi lại suy nghĩ thật kĩ cuối cùng bé cũng rút ra được một kết luận "Thành bị bắt cóc" chậc, đúng là nòi nào giống ấy, rất thông minh mà sắc xảo

"Hừ... thấy Thành đẹp trai lại bắt Thành đi à..." bé Thành ngồi trên giường chống cằm quở trách

Cũng không ai giống đứa bé này, bĩ bắt cóc mà rất tĩnh, lại còn tâm lý để tự huyễn nữa chứ. Quả là hàng hiếm chỉ có một không có hai

*Cạch*

Cửa phòng của bé Thành chợt mở ra, một bóng dáng cao lớn bước vào

"Chào nhóc" giọng nói trầm thấp vang lên phía sau người Thành, tay vỗ lấy vai cậu

"A~" Ông Thiên Thành giật bắn cả người khi người khác chạm vào

"Haha... không cần phải sợ ta, ta không hãi con nít" hắn ta thấy phản ứng của bé Thành thì cười lớn

"Ai sợ ông, chẳng qua là tôi giật mình..." Bé Thành bỉu môi nhìn hắn, nhích sang một bên liếc mắt nhìn hắn mà nói

"Haha... rất có dũng khí, tuổi nhỏ tài cao, tính tình rất giống mẹ con" hắn ta lại cười rồi lại nhìn cậu

"Ông biết mama của tôi" bé Thành hai mắt nheo lại, nhìn hắn đầy vẻ nghi ngờ

"Ưm... biết rất rõ" hắn gật đầu trả lời

Vợ đại boss- Chồng đại caWhere stories live. Discover now