Phần 20: Thiên thần ra đời

57 2 0
                                    


Đối với mỗi người phụ nữ, việc mang thai và sinh con là một niềm hạnh phúc lớn, cô cũng vậy... mặc dù hơi nặng nề và mệt mỏi hơn lúc trước nhưng nó cũng không thể làm niềm vui của đời cô vơi đi được

9 tháng 10 ngày, mổ sinh linh bé bỏng sẽ được ra đời

Thời gian thấm thoát trôi, từng ngày trôi qua làm nỗi mong chờ của mọi người tăng lên

Bụng của cô đã to đến hết cỡ, bây giờ đi lại cũng là một việc khó khăn đối với Mai Đông Nhi cô

" Vợ... em xuống sao không gọi anh lên đỡ, em đi một mình như vậy thật sự anh không yên tâm chút nào... ngồi xuống đây nghỉ ngơi một chút" Anh thấy cô từ trên lầu đi xuống thì hấp tấp chạy đến đỡ, thấy cô đi từ trên cao xuống vậy anh cũng hú hồn hú vía, lỡ mà cả mấy mẹ con ngã lăn ra đó thì sao

"Yên tâm.. em không lăn đâu mà sợ..." Cô nhìn anh cười nói, người đàn ông này lúc nào cũng chu đáo cả

"Cẩn thận vẫn là trên hết, anh thật không yên tâm chút nào" anh vừa bóp chân cho cô vừa cằn nhằn nói

"Anh quá cẩn thận... cứ như anh có bầu" cô nhìn anh cười nói, cái người này không lúc nào là yên thân cả

"Vơ... em có muốn đi dạo một lát không?"

"Ừm... cũng được, ở trong nhà hoài cũng ngột ngạt" cô gật đầu tán thành rồi cầm tay anh bước đi

1 bước, 2 bước, 3 bước

"Á.. đau đau quá... Thắng... hình như em sắp sinh" cô vừa bước đi được mấy bước thì chợt níu chặt tay anh lại, tay còn lại đỡ bụng bầu mà hét toáng lên

"Ơ... hả...sinh... em sắp sinh sao" bất ngờ, quá bất ngờ, anh bình thường cẩn thẫn nhanh nhẹn giờ đây đờ ra một chỗ không biết làm gì. Lúc sau mới hoàn hồn lại mà hét lên

"LẤY XE ĐI BỆNH VIỆN... NHANH"

Cô đang ở trong phòng sinh, còn phía anh cả nhà... nói chung là bà con thân thích gì cũng tập trung tại đó mà đi tới lui nháo cả lên

"Haizzz lâu như vậy vẫn chưa sinh sao" anh bực tức nói

"Haizzz vẫn chưa sinh sao" mẹ cô đứng lên ngồi xuống, rồi lại nhìn vào cửa phòng sinh mà nói

"Lâu như vậy vẫn chưa sinh sao... haizzz" lần này mẹ anh lên tiếng

"Haizzz ba người các người có thôi càm ràm đi được không, ồn ào quá..." Mai lão gia lên tiếng quát. Đã mấy tiếng rồi ba người kia cứ thay phiên nhau mà than thở, làm ông đau đầu không thôi

*Tinh*

Cửa mở ra, y tá bước ra trên tay là một đứa bé kháu khỉnh

"Chúc mừng... là một thiếu gia"

Nhìn đứa bé trước mặt, anh chợt cười hạnh phúc rồi bước đến... nhìn!!! Chỉ nhìn một cái rồi bước vào phòng sinh, thật quá phũ với con trai rồi!

Vừa bước vào phòng anh đã ôm cô mà xót xa

"Vợ... cực cho em rồi.. cảm ơn em đã sinh cho anh một đứa con rất háu khỉnh, cảm ơn em... vợ em giỏi lắm"

"Anh lại nói ngốc gì đấy" cô nhìn anh mà cười nói

Vợ đại boss- Chồng đại caTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang