Chương 14: Tỉnh lại

40 1 0
                                    

Hàng mi khẽ run nhẹ, những ngón tay của anh khẽ cử động

Mở mắt hẳn ra... nhìn bóng dáng nằm ngủ gục cạnh giường mà tim anh chợt đập mạnh

Môi anh mỉm cười, bởi vì anh đã thấy hình bóng mà ngày đêm anh luôn nhớ, người con gái anh yêu

"Anh tỉnh rồi sao? Để em gọi bác sĩ.." Cô mở mắt dậy thì thấy anh đã tỉnh vội xoay người tính đi nhưng lại bị anh kéo vào lòng

"Vợ.. anh nhớ em" anh ôm cô giọng khàn khàn nói

"Để em đi gọi bác sĩ, anh nằm yên đó"

Cô bước đi gọi bác sĩ, để anh lại một mình. Sau một loạt kiểm tra và kèm theo lời dặn dò từ bác sĩ.. anh thở phào nhẹ nhõm

"Lại đây.." anh dang rộng hai cánh tay với cô khi thấy đoàn bác sĩ ra ngoài... nghe lời anh nói, cô từ từ bước lại gần, đưa tay ôm trả lại anh. Cảm thấy người trong lòng run nhẹ, anh nâng mặt cô lên, đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má cô...

"Đừng khóc..." Anh nhẹ giọng nói, đôi bàn tay vuốt tóc cô

"Em nhớ anh.." Đâylà lần đầu tiên khóc vì đàn ông,lần đầu tiên cô cảm thấy sợ mất một người đến vậy.. trên mặt cô không thể hiện nhưng trong lòng cô hiểu rõ... cô sợ mất anh nhường nào..

"Anh cũng nhớ em, bà xã.." Anh nói xong đôi môi hai người chạm vào nhau, nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng nhưng rồi càng lúc càng bá đạo và mãnh liệt hơn... hai thân thể cuốn lấy nhau không rời

Cô đưa tay ôm lấy eo anh, ngắm nhìn từng chi tiết trên mặt anh, người đàn ông mà cô nhớ nhung bao ngày qua bây giờ đang ở cạnh cô rồi, mỉm cười rồi rúc đầu vào ngực anh mà ngủ thiếp đi, đã mấy ngày rồi cô mới có một giấc ngủ ngon như vậy..

Tiếng chim ríu rít bên ngoài cửa sổ, từng tia nắng chiếu vào phòng bệnh của anh, cô mở mắt rồi lại nhìn anh

"Tự huyễn.." để lại hai từ cô đứng dậy bước vào phòng vệ sinh, một lúc sau bước ra trên tay mang theo một chiếc khăn ướt. Tỉ mỉ lau mặt cho anh rồi lại bước vào phòng vệ sinh

*Cạch*

"Chị, em mua đồ ăn tới cho hai người" Vũ bước vào, trên môi cười rạng rỡ

"Tốt... về đi" cô nhận lấy thức ăn trong tay Vũ rồi mở miệng đuổi người

"Yaz... chưa gì đã đuổi em" Vũ bất mãn lên tiếng

"Hi anh rể, em là Mai Tuấn Vũ, em họ của chị ấy.."

"Nói xong rồi thì đi đi, hoặc lập tức sang châu Phi"

"Em đi em đi, chị không cần đuổi nữa"

Nói rồi bóng Vũ khuất dần sau cánh cửa

"Haha.. vợ, em thật bá đạo" anh thấy một màn kia, miệng bật cười ha hả

"Anh cũng muốn đi châu Phi phải không?"

"À... không không,anh là bệnh nhân"

"Ăn đi, nhiều lời"

Anh nhìn cô, toát mồ hôi lạnh... hôm qua chẳng phải hiền lành dịu dàng lắm mà sao bây giờ lại trở lại như trước rồi, đây mới là vợ anh... bá đạo biến thái

Vợ đại boss- Chồng đại caWhere stories live. Discover now