Sắc đẹp vĩnh cửu - Chương 5 (Phần cuối)

167 8 7
                                    

Chương 5 (Phần cuối): Ta là thần chết

Mưa. Trời tối sầm. Hạt mưa như hòn sỏi đập tới tấp lên mặt đất. Đó là một cơn mưa rào dữ dội đến mức khiến người ta lầm lạc rằng mọi thứ đều bị cuốn trôi, kể cả mặt trời. Ánh sáng sẽ mãi mãi tiêu vong.

Hoàng Khanh đứng trước căn nhà hoang phế. Hoàng Khanh ướt đẫm nước mưa. Hoàng Khanh chỉnh lại mái tóc ẩm ướt. Hoàg Khanh đập cửa liên hồi. Cánh cửa mở ra nhanh chóng. Hoàng Khanh nói:

"Vào được không? Tôi không muốn về nhà."

"Nơi này luôn chào đón anh"

Hoàng Khanh bước vào. Cánh cửa đóng lại. Như một hiệu ứng đặc biệt được tạo từ cánh cửa cũ kỹ sắp bị bật tung bản lề, một khi đã đóng lại, một thế giới tách biệt sẽ được mở ra. Bầu trời đang gào thét thống khổ ngoài kia không chạm được vào nó. Những hạt mưa nặng nề như muốn xới tung cả mặt đất, giờ chỉ còn là những âm điệu lên xuống theo cảm xúc của bầu trời.

Nguyên Vũ Thụy kéo Hoàng Khanh ngồi xuống chiếc ghế sô pha. Những đốt ngón tay gầy nhẳng chạm lên vết tím bầm trên má hắn. Rướn người đặt lên đó một nụ hôn, cậu ta hỏi:

"Là ai làm?"

"Một đứa gàn dở, ngu ngốc."

Dứt lời, Hoàng Khanh đẩy Vũ Thụy ra.

Con ngươi vẫn in hằn hình ảnh vết thương trên gương mặt của Hoàng Khanh, Nguyên Vũ Thụy tiếp tục hỏi.

"Nó đã nghĩ cái gì, gương mặt anh là điều quý giá nhất của tạo hóa. Tại sao điều bất kính ấy mà nó cũng dám làm?"

Hoàng Khanh nhún vai

"Bởi vì nó gàn dở và ngu ngốc"

"Nhất định anh đã làm gì mới bị đánh."

Hoàng Khanh hất cánh tay đang đặt lên má mình của Nguyên Vũ Thụy. Giọng đanh lại.

"Một đứa gàn dở ngu ngốc có cần lý do để đánh người không? Nói nhiều thế, cậu không mang nổi dụng cụ y tế ra được à?"

Vũ Thụy thở dài, chạy vào gian trong và mang đồ y tế ra. Cậu kiểm tra vết thương, bôi thuốc sát trùng, dán lên đó một miếng băng nhỏ. Động tác chuyên nghiệp như y tá thực thụ. Không gian tĩnh lặng đặc thù của căn phòng chẳng mấy chốc làm tan đi sự căng thẳng mong manh, mới nhen nhóm của hai người. Hoàng Khanh ngâm nga một bài hát vô nghĩa, Vũ Thụy đong đưa người theo bài hát của anh ta trong khi bàn tay gầy gò trắng bệch vẫn đang vuốt ve gương mặt hắn.

"Cậu nghĩ xem tôi nên trừng phạt đứa gàn dở ấy như thế nào?"

"Đâu cần trả thù. Anh vẫn đẹp mà kể cả có một vết bầm trên mặt. Nếu chẳng may vết bầm ấy để lại một di chứng gì đấy thì nhất định nó sẽ là một dấu vết đẹp đẽ."

Vũ Thụy nở nụ cười tươi tắn, cậu vòng tay ôm lấy Hoàng Khanh, động tác hết sức tự nhiên dù đã bị khước từ cả trăm lần trước đó.

"Anh thật sự rất đẹp." - Cậu ca ngợi - "Thậm chí nếu chẳng may một mai gương mặt anh bị băm nát thì em vẫn cứ mãi đắm say anh. Chẳng lúc nào em ngừng mê mệt anh cả."

[BL Việt/End] Sắc đẹp vĩnh cửu - Nguyễn AnhWhere stories live. Discover now