Chap 1: Con ghẻ-Con nhà nghèo.

5.2K 181 3
                                    

*Con ghẻ*

Lớn lên trong một gia đình giàu có và quyền uy, Kim Taehee chưa bao giờ nghĩ rằng mình có một người em gái. Và sáng hôm ấy, chính ba cô lại dẫn đến trước mặt mình một con nhóc chừng 7-8 tuổi, gương mặt đầy nhem nhuốc mà giới thiệu:

- Taehee à, từ nay trở đi nó sẽ là em gái con. Tên nó là Kim Taeyeon.

- Sao lại thế được ạ? Nó đâu có cùng mẹ với con? Vả lại từ trước tới nay ba cũng đâu nói với mẹ con con?

Kim Jungsuk có phần ngại trước mặt con gái lớn của mình. Ông khẽ gãi đầu rồi đáp:

- Ta biết đây là lỗi của ta nhưng mẹ con cũng đã chấp nhận Taeyeon rồi. Con...cũng nên quen với sự hiện diện của nó.

- Không thể nào. Ba lấy nó từ nơi nào thì ngay lập tức trả nó về chỗ cũ. Con không thể chấp nhận một đứa em vừa bẩn thỉu vừa nhớp nhúa như vậy được.

Kim Taeyeon là một đứa trẻ thông minh. Cậu biết mình không xứng đáng đứng ở đây và cũng không bao giờ xứng đáng ở trong ngôi nhà còn to hơn biệt thự này nên chỉ im lặng nghe người được cho là chị gái mình xỉ nhục. Đây không phải là lần đầu tiên cậu bị người khác chửi, mặc dù cậu chỉ vừa tròn 6 tuổi cách đây hai tuần. Và mẹ cậu thì vừa mất cách đây 3 tháng. Cậu cũng chẳng thể hiểu cho mẹ mình, cho dù cậu yêu bà còn nhiều hơn mạng sống. Bà bị người đàn ông mà bây giờ là bố cậu cưỡng hiếp đến mang thai, vậy mà vẫn im lặng chẳng hề than vãn và đòi tiền hỗ trợ nuôi con. Cậu ra đời trong một xó nhà rách nát và tồi tàn. Mẹ cậu vốn là một người phụ nữ đẹp lại tài năng nhưng chấp nhận sống như một kẻ nghèo hèn bởi vì lỗi lầm của ông ta- Kim Jungsuk. Mẹ cậu qua đời trong nước mắt của cậu. Chỉ mình cậu. Bởi vì bà chẳng còn ai thân thích trên đời này. Thế mà khi cậu vừa mới tạm thời quen với cuộc sống không ba không mẹ thì lại có người lôi đến đây.

- Yah, con nhỏ kia, mày không nhìn thấy và không nghe thấy được hả?

Taeyeon chợt giật mình trước tiếng hét chói tai kia. Nãy giờ cậu mải suy nghĩ mà quên mất chuyện gì đang xảy ra. Cậu vội lúng túng nhìn lên rồi lại rụt cổ lại, lí nhí:

- Unnie, em...em xin lỗi. Tại...tại em..

- Con nhỏ kia, tao cho mày gọi tao là 'unnie' khi nào vậy hả?

Taeyeon ngước lên một lần nữa, hai hốc mắt đã tràn ngập lệ. Cậu thực sự sợ hãi và tò mò. Thế chị của cậu mà cậu không gọi là 'unnie' thì gọi là gì? Chẳng lẽ gọi là 'omma' sao?

- Taehee, con cũng đừng khó tính như vậy. Dù sao thì Taeyeon cũng là em cùng ba khác mẹ với con mà.

- Ba, nó không mang trong người dòng máu giống con. Con không đồng ý cho con nhỏ này là em mình.

Kim Jungsuk chẳng biết làm thế nào với cô con gái lớn của mình bèn quay sang Taeyeon, thủ thỉ:

- Con gái, bây giờ con đi tìm dì Joo, dì ấy sẽ chỉ đường đến phòng của con để nghỉ ngơi. Ta cũng đã cho người đăng kí để cho con đi học. Nhanh về phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi để hai ngày sau đi học.

- Vâng, con biết rồi.

Taeyeon cúi đầu ngoan ngoãn rồi bỏ đi. Cậu biết dù sao thì ông cũng là ba mình, cũng là người cưu mang mình lúc khó khăn nên một mực lễ phép mà không nề hà đến việc ông từng khiến mẹ con cậu khổ sở như thế nào.

Jungsuk lắc đầu nhìn bóng dáng nhỏ bé của Taeyeon đang xa dần xa dần. Ông yêu mẹ của Taeyeon, yêu vô cùng. Còn đối với mẹ của Taehee chỉ là do hôn sự mà ba mẹ ông sắp đặt, ông hoàn toàn không có tình cảm với bà ta. Với Taeyeon cũng vậy, ông rất yêu thương con bé. Nó thông minh, ngoan ngoãn lại lễ phép, lạnh lùng chứ không mang tính tình tiểu thư như Taehee. Cô con gái nhỏ này của ông rồi sẽ bị hai mẹ con nhà này áp bức đến nghẹt thở mà chết mất.

*Cạch*

Sau sự chỉ dẫn nhiệt tình của quản gia Joo, Kim Taeyeon cuối cùng cũng tìm được phòng mình. Cậu cũng không biết có nên gọi nó là phòng ở hay là nhà kho nữa. Tồi tàn rách nát chẳng khác gì ngôi nhà của mà cậu đã từng sống.

Cúi người dọn đi hết đống rác rưởi không biết ai rảnh rỗi vứt ở nơi đây, Taeyeon có chút đau lòng. Cậu từ nhỏ tới lớn phải làm lụng vất vả nên cũng đã quen với việc này, chỉ là cậu bỗng lại nhớ đến mẹ mình, đến cuộc sống khổ cực trước đây. Đưa tay lau đi những giọt mồ hôi và nước mắt đang thi nhau rơi xuống, cậu mỉm cười chua chát. Đã chấp nhận kiếp sống này thì phải chịu khó thôi. Lúc trước còn khổ hơn đây mà cậu còn chịu được.

Và lúc này, Kim Taeyeon cậu chỉ mới là một con nhóc sáu tuổi.

-----------------

*Con nhà nghèo*

- Miyoung à, con đừng chạy nhảy lung tung trong vườn nữa được không? Ra dáng con gái dùm mẹ đi.

- Con như thế này là thục nữ đoan trang lắm rồi đấy mẹ. Ở ngoài kia còn có mấy người men hơn con nhiều.- Hwang Miyoung từ ngoài nhà chạy ùa vào lòng mẹ mà kể lể. Tại cô không có gì chơi nên mới nghịch ngợm chút giết thời gian thôi mà.

- Aigoo, mẹ lo chết đi được. Không biết bố con có xin được việc trong tập đoàn nhà họ Kim không nữa. Mẹ nghe nói công ty đó khó vào lắm.

- Mẹ, ba là một người tài năng. Mẹ không thấy ai cũng khen ba sao ạ? Cứ yên tâm đi. Kiểu gì ba cũng được nhận.- Miyoung cười thật tươi rồi lại sà vào lòng mà mà ôm lấy ôm để. Cô tin ba cô nhất định sẽ không thất bại.

- Xem con kìa. Mới 8 tuổi mà cứ thích ra vẻ người lớn.

- Mẹ à...

Trong khi hai mẹ con Miyoung đang nói cười vui vẻ thì bên ngoài lại có một người đàn ông thấp thỏm bước vào với vẻ mặt không vui là mấy. Đó là ba của Miyoung, Hwang Kisung.

- Thế nào rồi? Có được nhận vào làm không mình? Em và con lo lắng cả buổi rồi.- Mẹ Miyoung là người nhìn thấy Kisung đầu tiên bèn hỏi. Chẳng cần nghe câu trả lời thì vẻ mặt của ông đã làm cho bà thất vọng trước rồi.

-...

- Ba à, mẹ đang nói chuyện với ba đấy.

- Tôi...được nhận rồi. Ngày mai tôi sẽ bắt đầu đi làm.- Kisung nhìn thấy vẻ mặt của hai mẹ con thấy thương quá nên bèn nói thật. Ông còn cảm nhận được sự tủi hờn từ vợ mình nữa kia.

- Ba thật không tốt chút nào. Miyoung từ nay sẽ không chơi với ba nữa. Miyoung giận ba rồi đấy.

- Aigoo Nấm lùn của ba... Từ nay chúng ta sẽ không cần phải sống trong khu tập thể như thế này nữa. Ba sẽ dùng lương của mình để mua nhà mới, mua đồ đẹp cho con, được không cục cưng?

- Ba hứa rồi đó nha. Nuốt lời là con không chơi với ba nữa đâu.- Miyoung cười toe toét rồi nhảy lên người Hwang Kisung. Cô phải tự công nhận là bản thân mình dễ bị dụ đến đáng sợ.

(Taeny-Longfic) Con hoangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ