Chap 22: Thế nào? Đồng ý không?

1.2K 149 9
                                    


Tiffany nhướng mày nhìn Taeyeon. Hét lên gây sự chú ý xong lại cố tình cúi đầu xuống, im lặng không nói gì? Khó hiểu!!!

- Cô đang định nói cái gì? Chẳng có việc gì khác đi nếu như cô cứ tiếp tục giữ im lặng đâu, Kim Taeyeon.

Cậu nhìn sang ba mình một lần nữa, hít một hơi thật sâu rồi quay sang Tiffany, thành thật nói:

- Có thể chị cho em là bịa đặt, dối trá để bảo vệ người đã sinh ra mình nhưng Kim Jungsuk, giám đốc của Kim thị đây không phải là hung thủ đã sát hại ba chị. Em có thể khẳng định ông ấy không đứng sau tất cả chuyện này.

- Kim Taeyeon, mày còn không mau ngậm miệng lại? Không phải ông ta thì chẳng lẽ là mày làm? Chính Choi Siwon đã khai ra tất cả rồi còn gì?- Chủ tịch Kim hét lên, mắt căm hận nhìn chằm chằm vào cậu. Bà ta sợ, hiển nhiên là như vậy. Bà ta lo lắng, quả thực không sai. Mọi việc mà bà ta đã làm...không thể không hãi hùng trước việc mình phải trả giá.

- Vậy cho con hỏi, tại sao dì lại biết người đã giết chủ tịch Hwang là anh Siwon trong khi Jessica, Tiffany, Yuri và con đều chưa nói ra? Hay là dì biết xuyên không gian trở về quá khứ?

- Mày... Mày câm miệng. Đừng đổ thừa tất cả mọi chuyện lên đầu người vô tội.

- Dì, con còn chưa khẳng định ai là người đứng sau vụ này mà dì đã nhảy cẫng hết cả lên. Chẳng lẽ người vu oán giá họa lại là dì ta?

Tiffany yên lặng khoanh tay đứng nhìn cậu cãi tay đôi với Kim Yejun. Cô không muốn can thiệp vào bất cứ chuyện gì đang xảy ra và ai là kẻ đang nói dối. Cô muốn biết kết quả và sự thật. Bất luận là ai đi chăng nữa...giết người đều phải đền mạng.

- Tiffany, xin chị hãy nghe em giải thích. Chính chủ tịch Kim, người đàn bà đang giả nhân giả nghĩa khóc lóc trước mặt chị mới chính là kẻ đứng sau tất cả mọi việc. Bà ta giết mẹ em, sau đó lại dùng tính mạng của em để đe dọa ba em, yêu cầu ông ấy chọn giữa em và chủ tịch Hwang. Tất cả mọi việc đều là lỗi của bà ta và em, có trách thì hãy để em và Kim Yejun kia hứng chịu mọi lỗi lầm đã gây ra, đừng ảnh hưởng đến ba em và Kim Taehee. Hai người họ vốn vô tội.

- Láo toét. Tiffany, cô vốn là người thông minh, hiểu biết rộng chắc chắn sẽ tin những gì mà Siwon nói, đúng không? Taeyeon vừa rồi chỉ bịa đặt những chuyện không có thật, cô đừng dại dột mà tin nó.

Taeyeon không quan tâm đến lời nói của Kim Yejun, cậu khó khăn quỳ xuống bên cạnh ba mình, hai tay nắm lấy bàn tay của Tiffany, khẩn thiết nói mặc dù giọng đã có chút khản đặc:

- Chị Tiffany, chị đã từng thấy ai lấy người mẹ đã khuất của mình ra để bịa đặt những câu chuyện vô lý chưa? Nay người thân của em cũng chẳng còn ai ngoài Kim Jungsuk, mặc dù ông ấy làm sai nhưng em cầu xin chị, chị cũng vừa mới mất ba nên chắc cũng hiểu cảm giác mất đi người thân đau đớn sến nhường nào... Làm ơn, đừng cướp ông ấy ra khỏi cuộc đời em. Tất cả mọi lỗi lầm, em xin gánh chịu. Em sẽ thay ông ấy trả nợ cho chị, có được không?

Yuri không cầm được nước mắt cũng quỳ xuống ôm lấy bạn mình, mắt không tự chủ nhìn Jessica đang núp sau bóng lưng của Tiffany. Cô không muốn người bạn thân nhất của mình phải chịu khổ nhưng cô chắc chắn Tiffany sẽ không mủi lòng nên đành trông chờ vào Jessica.

- Tiff, hay là để tớ cho người điều tra lại chuyện này cho kĩ càng đã rồi hẵng ra tay? Dù sao thì Kim gia cũng đã nằm gọn trong tay ta rồi.

- Không được.- Tiffany, mặc dù đã có chút yếu lòng trước câu nói của Taeyeon nhưng vẫn cắn răng nhịn lại. Cô từ từ tiến lại gần Kim Jungsuk rồi lại quay sang nhìn cậu, khẽ cất tiếng- Nếu bây giờ tôi giết cả ba cô, mẹ kế cô, Kim Taehee và cô luôn thì sao? Chẳng phải vừa trả được thù vừa giúp cô thanh thản à? Như vậy có được không?

- Tiffany, em biết chị xưa nay sống lương thiện, không nhẫn tâm giết chết người vô tội. Ba em và Taehee không dính dáng gì đến cái chết của chủ tịch Hwang hết. Chị muốn giết? Em chấp nhận để chị phanh thây, xẻ thịt của mình ra, chỉ mong hãy tha cho hai người họ một con đường sống.

Tiffany nắm chặt tay mình lại, nghiến răng cố chặn dòng nước mắt đang muốn nhỏ thành từng giọt trên gương mặt mình. Nhìn Taeyeon như thế này quả thực khiến cô xót xa, đau lòng không thôi. Cô thương cậu...nhưng cô không thể tha thứ cho cái lỗi lầm to lớn mà Kim gia đã gây ra. Cô không thể buông xuôi được sự thù hận đã lớn lên từ lúc nào trong lòng mình... Cô không thể.

- Taeyeon, nếu cô tránh ra, tôi có thể cho cô cơ hội được sống. Chỉ cần ba cô chấp nhận chịu hậu quả mà ông ta đã gây ra...

- Tiffany, em là nguyên nhân gây ra cái chết của ba chị. Em tình nguyện gánh chịu hậu quả thay cho ba mình... Chị đừng làm hại ông ấy. Những gì ông ấy làm đều là vì em.

Jessica đứng bên cạnh Tiffany cũng không khỏi thương xót cho con người hiếu thảo đang cố sức cầu xin cho kẻ không đứng đáng làm bố kia. Quả nhiên là một người con hiếu thảo, chỉ tiếc lại sinh ra trong một gia đình quá thiếu tình người, lại càng thiếu đạo đức và lương tâm.

- Tiff, hay là cậu nghe lời tớ, yêu cầu họ giao lại Kim thị và tất cả tài sản cho chúng ta, đồng thời cậu giữ Kim Taeyeon bên mình luôn. Vừa có thể khiến mấy kẻ đó nghèo rớt mồng tơi, khó sinh khó sống lại có thể yên tâm Kim Jungsuk không làm hại mình. Ông ta sẽ không dám làm gì cậu nếu như Taeyeon ở bên cạnh cậu.

- Nhưng Jessie, giết người là phải đền mạng, cậu còn chưa hiểu câu nói này hay sao?

- Kim gia đã mất hết tiền của lẫn quyền lực, có sống cũng khổ không bằng chết, đó là cách trả thù độc ác nhất, không phải sao? Cứ nghe theo lời tớ. Như vậy sẽ không khiến cậu cảm thấy tội lỗi...

- Jessica, tớ...

- Nghe tớ một lần, được không? Cậu biết tớ lo lắng cho cậu mà.

- Được rồi. Mọi chuyện tùy cậu định đoạt. Tớ về.

Tiffany buông xuôi tất cả cho Jessica. Cô đi chầm chậm về phía xe mình, ánh mắt chẳng biết vô tình hay cố ý lại nhìn về phía cậu. Được rồi, mọi thù hằn sau này cho cậu từ từ trả. Dù sao thì cậu sẽ ở bên cô, lâu thật lâu.

(Taeny-Longfic) Con hoangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ