Chap 5: Ok fine.

1.5K 151 2
                                    


- Cậu về đó rồi hả? Tớ chờ đến mọc rễ trên ghế luôn rồi nè. Sao lại có thể lâu vậy chứ?

Taeyeon mỉm cười ý nhị khi nghe tên bạn đen thùi lùi của mình trách móc. Kwon Yuri luôn biết cách cường điệu hóa sự khổ sở của bản thân lên một tầm cao mới mà chẳng ai tin nó là sự thật.

- Rời khỏi giường đi, than củi. Tớ sẽ không chấp nhận ý kiến vừa nằm vừa nhậu trên giường của cậu đâu.

- Yah, cục bột kia! Cậu mà không đụng chạm đến làn da nâu óng ánh tuyệt đẹp của tớ một ngày thì sẽ bị táo bón à? Tớ không đến mức đen như than củi đâu.- Yuri ấm ức rời khỏi giường, vừa ngồi xuống chiếc bàn duy nhất trong phòng vừa nhăn nhó. Da đã không thể trắng lên được rồi còn bị Kim Taeyeon lôi ra làm trò tiêu khiển. Ông trời ơi, kiếp trước Kwon Yuri gây ra tội gì mà kiếp này sống khổ quá khổ vậy nè?

- Phải rồi, da nâu. Nhưng mà nghe này Kwon. Tớ có một việc rất phù hợp với cậu đấy.

- Điên quá. Tớ còn bận cai quản công ty của ông nội để lại nữa.

- Bỏ đi. Cho anh trai cậu làm. Cậu chỉ thích hợp với điệp viên hoặc cảnh sát thôi.

- Thật à? Vì tớ quá nhạy bén, thông minh và xuất sắc chứ gì? Cuối cùng cậu cũng nhận ra điều đó rồi. Tớ mừng muốn phát khóc đây nè.

- Không phải. Chỉ là mấy việc cần hành động trong bóng đêm rất phù hợp với cậu. Làn da đen hữu ích ấy ngay lập tức biến cậu thành người vô hình mà chẳng có tên nào có thể phát hiện ra được.

- Kim Taeyeon! 21 năm sống trên Trái Đất với cậu là đủ rồi hay sao mà cứ trêu chọc tớ hết lần này đến lần khác vậy hả? Cậu muốn đi gặp tổ tiên rồi chứ gì?- Yuri nhịn hết nổi lao vào bóp cổ Taeyeon, bỏ mặc lon bia vừa mới cầm lên của mình. Không thể dùng miệng lưỡi và trí óc để đấu với kẻ họ Kim đáng ghét kia, muốn trị cậu ta chỉ có thể dùng hành động và sức khỏe của mình.

- Bỏ tay ra khỏi cổ tớ. Tớ nghẹt thở...

- Yếu như sên mà cứ thích nói móc người khác. May cho cậu là hôm nay tớ ăn chay nên mới không sát sinh đấy.

- Sợ giết người phải vào tù thì nói đi. Ăn chay kiểu gì mà cứ gắp thịt ăn liên tục vậy?

- Kim Taeyeon... Cậu vẫn không sợ hình phạt của tớ?- Yuri đen mặt nhìn con người đang nhởn nhơ uống bia kia. Cậu ta vừa bị hành hạ xong, không những không khiếp đảm mà còn gan lì trêu chọc cái tính khí nóng như lửa của mình. Thật chẳng hiểu làm sao mà Kwon Yuri này lại có thể chơi thân với người như cậu ta nữa.

- Sao nào? Không còn gì để nói hả? Hay cậu ăn chay nhiều quá nên đi cầu không ra? Đừng làm mặt như vậy nữa. Bình thường da cậu đã đủ đen rồi.... Nhà giàu thì đi tắm trắng dùm tớ đi. Nhìn mặt cậu...hãm tài quá.

- Tớ sẽ giết cậu, giết chết cậu. Đồ cục bột nhiều chuyện, đồ mỏ vịt thích soi mói. Lần này cậu đừng hòng thoát khỏi tay tớ.

Nói rồi, Yuri nhào vào Taeyeon mà không chú ý đến hai cái bóng đang chăm chú theo dõi mình. Taeyeon cũng không có thời gian để để ý. Cậu đang ra sức để vật lộn với cái tên đen như than củi kia mặc dù biết cơ thể yếu ớt của mình sẽ chẳng bao giờ đấu lại. Chết vinh còn hơn sống nhục mà. Cậu thà để ngày mai trên báo có tít hot như kiểu "Hai cô gái vì chơi đùa quá trớn nên người xinh đẹp, trắng trẻo và tài giỏi hơn đã thiệt mạng" chứ không bao giờ chấp nhận bản thân phải hạ mình xin lỗi Kwon Yuri.

(Taeny-Longfic) Con hoangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ