"Kise-kun???" Kuroko ngẩn đầu kinh ngạc nhìn người đáng lẽ không nên xuất hiện, thiếu niên kim phát rực rỡ, ngũ quan tuấn mỹ, nụ cười tỏa nắng như muốn hút hồn người đối diện. Vừa quen thuộc vừa xa lạ...
"Tìm được Kurokocchi rồi a!!!!!" Kise áp sát mặt vào Kuroko, khoảng cách cả hai gần đến mức Kuroko có thể nhìn thấy lông mi cong vút ánh vàng của Kise. Kim quang sáng rực nhìn chằm chằm vào cậu như muốn nuốt chửng con mồi. Kuroko hồi phục tinh thần, đẩy Kise ra khỏi người nhưng không thể, vòng tay ôm eo càng siết chặt. Bất lực, cậu thở dài thôi chống cự
"Kise-kun, buông tớ ra"
"Không buông, người ta khó khăn lắm mới tìm được Kurokocchi...không thể buông aaa" Kise đầy mặt đáng thương dụi dụi mặt vào cổ Kuroko. Cảnh tượng một người cao hơn đang cúi thân làm nũng, cả thân thể to lớn dựa hẳn vào thiếu niên thấp hơn, muốn bao nhiêu kì quái có bấy nhiêu kì quái
"Kise-kun, đừng dụi nữa, nhột quá" Kuroko nghiêng đầu tránh đi mái tóc cọ vào cổ khó chịu, tay nâng lên vuốt ve mái tóc mềm mại, cảm giác xoa đầu người khác là đây sao? Thực thoải mái!!
"Kurokocchi, tớ đói bụng!!!!!!!!!" Kise hai mắt lưng tròng hệt chú cún đáng thương
Đặt túi sách xuống, Kuroko bảo Kise ngồi ở phòng khách đợi cậu giây lát, Kise ngoan ngoãn đồng ý, hắn nhìn ngó xung quanh, lần đầu tiên vào nhà Kuroko, căn nhà thoáng mát, sạch sẽ, ngăn nắp hệt Kuroko. Bày trí đơn giản, không quá cầu kì tạo cảm giác ấm áp. Kise ngồi xuống sô pha đặt giữa nhà, trên bàn bày biện khay trà, bên cạnh là vài quyển tạp chí bóng rổ, lật xem vài trang rồi khép lại, Kise thả lưng dựa vào thành ghế, hắn buồn chán lấy điều khiển bật tivi. Trên truyền hình đa số phát sóng vài tin tức thời sự, chuyển sang vài kênh, Kise bấm dừng ngay kênh phim. Bộ phim tình cảm sướt mướt, nội dung chả mấy mới lạ, nhấn nút tắt, Kise đứng dậy bước vào nhà bếp, không biết Kuroko đang nấu món gì nhỉ?
Lưng dựa vào cửa, Kise mỉm cười trông thấy dáng vẻ bận rộn, loay hoay trong bếp của Kuroko, thật đáng yêu. Cậu hiện tại tựa một người vợ hiền đang tất bật chuẩn bị bữa tối cho chồng, Kise khoái trá lấy điện thoại nhanh chóng chụp lại giây phút tươi đẹp này, không dừng ở đó, Kise gửi ngay bức ảnh vừa chụp cho các thành viên còn lại trong thế hệ kỳ tích kèm theo lời nhắn "Kurokocchi đang nấu ăn cho tớ đây, hạnh phúc chết mất!!!!!!!!!!"
Kise cười trộm đem điện thoại đút vào túi quần, hắn nhẹ nhàng từ phía sau ôm lấy cậu, cằm đặt trên vai Kuroko
"Thơm quá, Kurokocchi nấu món gì thế?"
"Mì ăn liền" ai đó lạnh nhạt tát cho Kise gáo nước lạnh
"Haha, chỉ cần Kurokocchi nấu, mì ăn liền đều biến thành sơn hào hải vị" Kise lấy lòng cọ a cọ
Sau khi ăn uống no nê, Kuroko ngồi đối diện nghiêm túc nhìn Kise "Kise-kun, vì sao cậu ở đây?"
"Tớ đã nói rồi đấy thôi, tớ nhớ cậu" Kise nhún vai kéo Kuroko ôm vào lòng, lúc trước ở Teiko, Kuroko luôn được bọn họ dùng tư thế thân mật thế này, ban đầu có hơi kì lạ nhưng dần dần biến thành thói quen.
"Mọi..người vẫn khỏe chứ?" Kuroko ngập ngừng hỏi, nhắc đến họ, trái tim mơ hồ đau đớn, dù vậy vẫn muốn biết tin tức về họ. Họ thế nào? Sống có tốt không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Đào Tan Trong Gió (AllKuro)
FanfictionTittle: Anh Đào Tan Trong Gió Au: Boo aka chủ nhà (cái này quan trọng lắm nhá, ai có ý định muốn lấy fic đăng ra ngoài thì làm ơn nhìn rõ nó là fic có chủ. Mong các bạn tôn trọng chất xám cũng như công sức của Au) Nhân vật: GoM× Kuroko (AllKuroko)||...