Chương 145

6K 360 9
                                    

Thể lực Kise dần rút đi nhanh chóng, chơi cùng lúc 5 người quả thực hơi cố sức. Hắn cần nghỉ ngơi, bảo tồn sức lực tới cuối cùng.

Bị đánh phủ đầu đau đớn, Seirin càng chơi càng mắc lỗi, thấy tình hình không ổn Riko lập tức thay Furihata vào sân. Mọi người dễ dàng nhận ra sự căng thẳng trong mắt cậu ta, ngay cả đứng thẳng cũng khó, cậu ta ra sân có ích lợi gì chứ?

"Tớ vẫn chán ghét những kẻ yếu ớt nhất" Murasakibara lười nhác nói

"..." Aomine nhún vai tỏ vẻ đồng ý

Akashi sờ sờ khóe miệng mỉm cười "Có lẽ đây là ý của Tetsuya?"

"???" Aomine, Midorima, Murasakibara và Himuro đồng loạt bày ra vẻ mặt nghi hoặc

"Từ từ các cậu sẽ hiểu" Akashi lười giải thích. Nếu Akashi không nhìn lầm, vừa rồi hắn trông thấy Kuroko ra hiệu với Riko.

Furihata là cầu thủ dự bị năm nhất của Seirin, cậu ta chưa từng tham gia bất kì trận nào. Ở Seirin, ngoài đội hình chính thức, còn lại đều thuộc hạng tay mơ, chẳng có thực lực vượt trội. Bởi vậy, lần đầu tiên đứng trước nhiều người, khó tránh khỏi lo lắng. Sợ bản thân phạm lỗi ảnh hưởng đến cả đội

Mang tâm lý khẩn trương cực độ, Furihata cẩn thận tấn công lẫn phòng thủ. Cậu ta quan sát trước sau, lựa chọn thời cơ thích hợp nhất ra bóng. Nhờ vậy, Seirin dần dần tìm trở về nhịp điệu thi đấu

Huấn luyện viên Kaijo ánh mắt đầy thâm ý nhìn sang Riko.

Midorima đẩy gọng kính, nhẹ giọng lên tiếng "Ra là vậy"

"Hở? Vậy là thế nào?" Aomine vẫn mù tịch chưa hiểu gì

"Đúng là ngu ngốc"

Himuro xoa xoa nốt lệ chí dưới khóe mắt gật gù tán thưởng "Thay cậu ta vào sân với mục đích làm chậm nhịp đấu. Đúng thật thông minh"

"Sao nhờ cái tên ngu ngốc đó làm chậm nhịp đấu?" Aomine tuyệt không hổ danh đầu đất nhất thế hệ kỳ tích

"Những kẻ sợ hãi thường thận trọng hơn gấp mấy lần. Do đó họ không bao giờ liều lĩnh xông lên. Cậu ta vô cùng thích hợp giúp Seirin tránh xúc động, giảm nhịp đấu xuống mức thấp nhất" Imayoshi ngồi hàng ghế phía sau bất ngờ mở miệng giải thích

Aomine xoay đầu, ngoài ý muốn nhìn thấy toàn thể thành viên Touou. Đúng là trùng hợp!!!

Kuroko thở phào nhẹ nhõm, mọi người không còn hấp tấp, chuyền bóng cẩn thận hơn. Trước đó, Kuroko mơ hồ có dự cảm bất an nên gặp riêng huấn luyện viên bàn bạc. May mắn, nó dùng được.

Đợt bóng tiếp theo giao cho Kyoshi Teppi, lợi dụng sức mạnh chênh lệch giữa hai trung phong, Seirin tạo cơ hội rút ngắn điểm số. Kaijo đâu thể ngồi yên, họ tập trung vào Kasamatsu, cả đội triển khai đội hình hỗ trợ Kasamatsu dễ dàng di chuyển nhất. Cùng vai trò PG như nhau, Izuki 1 on 1 với Kasamatsu, dù đoán chuẩn xác hướng bóng thế nhưng Izuki vô phương đuổi kịp

Izuki phải công nhận rằng, ngoài thế hệ kỳ tích, Kasamatsu là người nhanh nhất hắn từng gặp

"Izuki, bọn họ chắc chắn tiếp tục tấn công như thế" Hyuga nhắc nhở "Nói cách khác, họ khinh cậu nhất đội mình đấy"

Izuki cúi đầu, ánh mắt tối sầm

Kyoshi nhận ra tâm trạng Izuki xuống dốc, hắn tiến lên vỗ vai khích lệ "Chẳng phải cậu đã rất chăm chỉ sao. Đâu thể vì chút khó khăn này mà bỏ cuộc"

"Ân" Izuki rầu rĩ đáp

"Đội trưởng anh nói quá nặng rồi" Kagami thay Izuki bất mãn

Hyuga liếc xéo Kagami "Cậu ta không dễ nhụt chí thế đâu"

Đúng như Hyuga nói, bằng kinh nghiệm và sự cố gắng hơn người, Izuki tìm ra cách giải quyết Kasamatsu. Izuki nhắm vào lúc sơ suất nhất sau đường dẫn bóng, hắn dùng Eagle Spear cướp bóng. Bởi không quay lưng nên tốc độ Izuki được cải thiện

Bóng rơi xuống khoảng trống, Hyuga nhanh nhẹn tiếp lấy, đem về ba điểm cho Seirin "Izuki, cắt bóng hay lắm!!!!"

Kế tiếp, trận chiến giữa hai ACE mỗi đội bắt đầu. Kagami, Kise không ai nhường ai, ngươi tiến ta lùi, người tấn công kẻ phòng thủ, khí thế ngất trời. Bầu không khí xung quanh cả hai căng thẳng dị thường. So về tốc độ lẫn kỹ thuật, cả hai ngang tài ngang sức, sự phân tranh càng khiến trận đấu thêm sôi trào, hệt như hai vị kiếm khách chuẩn bị rút kiếm giao đấu

Kise cúi gập người thở hỗn hễn, lần tranh bóng vừa rồi, hắn sơ ý vuột mất bóng. Kagami tự tin mười phần úp bóng vào rổ, hắn từ trên cao nhảy xuống, cười chiến thắng

"Tớ thắng"

"Không có lần sau đâu" nhìn theo bóng lưng Kagami, Kise thực tâm công nhận năng lực. Cậu ta có sức mạnh không thua kém thế hệ kỳ tích

Kise liếc xuống đôi chân run run, kim mâu ám trầm. Hắn nhắm mắt, mở ra lần nữa đã khôi phục quang minh

Kuroko nhạy cảm phát hiện Kise xảy ra vấn đề "Kise-kun, sao vậy?"

"Kurokocchi???" Kise giật mình ngẩng đầu

"Chân cậu vẫn chưa hồi phục đúng chứ?"

Kise vội vã lắc đầu "Không phải, chân tớ đã hoàn toàn bình phục" Kise nhịn đau dặm dặm chân xuống sàn đấu chứng minh chân hắn rất khỏe mạnh

Kuroko đương nhiên không tin, cậu rất giỏi quan sát. Chân Kise bị thương lỗi là do cậu

"Ngu ngốc, không liên quan đến cậu. Đừng quên chúng ta đang là đối thủ" Kise lạnh lùng đẩy Kuroko. Hắn sợ nếu tiếp tục dây dưa, Kuroko sẽ biết hắn nói dối. Hắn không muốn Kuroko tự trách

Trên khán đài, Aomine tức giận đứng bật dậy.

"Tên Kise đó đang làm cái trò gì vậy hả?" không biết Kise nói gì, tinh thần Kuroko có vẻ sa sút hơn rất nhiều

"Kise không dám tổn thương Kuroko đâu"

Aomine thở phì phò ngã trở về ghế dựa. Ngay cả Murasakibara sắc mặt cũng không tốt

Akashi vẫn im lặng, chẳng ai biết hắn đang suy nghĩ gì

"Kise, ra sân đi" Kasamatsu bỗng dưng lên tiếng

Kise giật mình, quay phắc người chất vấn Kasamatsu "Tại sao chứ?"

"Chân cậu bị thương"

"Em có thể cầm cự, em không sao" Kise đương nhiên không chịu thỏa hiệp, hắn chờ trận này từ lâu lắm. Làm sao có thể bỏ dỡ nửa chừng?

"Câm miệng. Đừng nói thêm nữa. Ra sân" Kasamatsu nghiêm khắc quát. Trách nhiệm của đội trưởng đó chính là bảo vệ đội viên một cách tốt nhất

"..."

Hiệp 2, Kise bị thay ra ngoài

Kuroko mím môi, lam đồng tràn ngập tự trách dõi theo thân ảnh cô độc ấy.

Kise-kun, tớ xin lỗi!!!

Anh Đào Tan Trong Gió (AllKuro)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ