Chương 113

8K 542 41
                                    

Midorima, Kise, Murasakibara và Akashi thở phào, trận đấu cuối cùng đã kết thúc. Kise vẫn chưa thoát khỏi bàng hoàng khi tận mắt chứng kiến Aomine thua cuộc. Nhìn thân ảnh màu lam vui vẻ bên đồng đội, mâu quang lóe ra nồng đậm nhu tình.

Aomine đứng lặng người, ánh mắt dán chặt xuống mặt sàn bóng loáng. Đầu óc trống rỗng vì chưa tin đây là sự thật, hắn gần như tách biệt với cả đội, ngay cả tiếng trọng tài hô gọi xếp hàng vẫn không phản ứng.

Kuroko nghiêng đầu, lam mâu bắt gặp thân ảnh Aomine cô độc, tâm tình nháy mắt chùng xuống. Nhờ sự giúp đỡ từ Kagami mới đứng vững, Kagami thật cẩn thận ôm Kuroko đi đến trước mặt Aomine

Aomine ngẩng đầu nhìn xem Kuroko, vừa thua trận, hắn không biết dùng tâm tình nào đối mặt cậu. Hắn hơi nghiêng người tránh đi tầm mắt nóng rực của Kuroko. Cố tỏ ra bản thân bình thường nhất, Aomine mở miệng trêu chọc

"Phải có người đỡ mới đứng vững a Tetsu. Thật không nhìn ra cậu vừa chiến thắng đấy"

"Aomine-kun!!"

Aomine đỡ tay lên trán, cười khẩy "Tớ thua rồi!!!"

Kuroko đau lòng, Aomine kiêu ngạo từ bao giờ biến thành bộ dáng chật vật thế này. Muốn an ủi nhưng chẳng biết nói sao, lời nói cứ nghẹn ứ tại cổ không cách nào phát tiết, ánh mắt rủ xuống

Không riêng gì Kuroko, Kagami cũng nhìn không quen Aomine lúc này. Trông như cả thế giới đều vứt bỏ hắn, có lẽ đứng trên vinh quang quá lâu người ta đã quên mất cảm giác thất bại. Đến khi thật sự nếm trải nó mới thấy hụt hẫng

"Này đừng bày ra bộ mặt buồn nôn thế chứ Aomine. Lần sau vẫn có thể thi đấu lại mà" Kagami bĩu môi nói

Aomine hơi ngạc nhiên, tiếp theo đó cười rộ lên. Hắn cuối cùng tìm thấy đối thủ ngang bằng thực lực và đủ khả năng đả bại hắn. Đây chẳng phải chuyện bấy lâu hắn luôn tìm kiếm ư? Cho dù vậy hắn vẫn ghét thua cuộc

"Ngu ngốc, lần sau tôi sẽ không thua nữa"

"Cậu mới ngu ngốc. Hừ, tôi sẵn sàng phụng bồi cậu đến cùng" Kagami hét ầm, cả hai nhìn nhau cười khẽ, hai bàn tay bắt lấy nhau tượng trưng cho tình bạn mới

Kuroko mỉm cười, cậu dễ dàng nhận ra ánh sáng trong mắt cả hai, đó là vui sướng khi tìm ra đối thủ chân chính, là ngọn lửa hừng hực muốn siêu việt đối phương

"Hai người nói chuyện đi, tớ ra ngoài tập hợp" Kagami duỗi thẳng hai tay, ý bảo Aomine tiếp lấy Kuroko

Aomine thực tự nhiên ôm Kuroko, dùng thân thể làm chỗ dựa cho Kuroko tựa vào. Kagami hít sâu một hơi xoay đầu rời khỏi, hắn biết giữa hai người có rất nhiều ràng buộc mà hắn không thể xen vào. Hiện tại chỉ còn Kuroko và Aomine, không khí ái muội khiến cậu và hắn đều im lặng. Aomine nhắm mắt hưởng thụ hơi ấm mềm mềm, hương hương trong ngực, bàn tay đặt quanh eo không tự chủ siết chặt

"Aomine-kun" Kuroko do dự thật lâu, tay trái run run nắm thành quyền đưa lên trước mặt Aomine

Aomine ngẩn ngơ nhìn nó

"Lần đó chúng ta vẫn chưa đánh quyền" trận cuối cùng đó Aomine vô tâm quay đi, bỏ mặc bàn tay nhỏ bé bơ vơ buông lỏng

Anh Đào Tan Trong Gió (AllKuro)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ