Chương 2: Hai Cuộc Giao Dịch

996 67 5
                                    

Rất nhiều người đến tham dự lễ tang, có các diễn viên nổi tiếng, cũng có những đạo diễn trứ danh, rồi cả đám phóng viên và những diễn viên không mấy tiếng tăm theo chân họ đến, buổi tang lễ nhanh chóng bị bọn họ biến thành một bữa tiệc xã giao.

"Việc này thật kỳ quái, không phải sao?" Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng Ninh Ninh, "Bà ấy lúc còn sống chẳng có mấy bạn bè, sau khi chết tự nhiên lại mọc ra nhiều bạn ghê."

Ninh Ninh không cần quay đầu lại cũng biết người tới là ai.

Trần Quan Triều bước tới sau cô, khom lưng, đặt bó cúc trắng trong tay lên quan tài.

"Cô đã biến bà ấy thành một món đồ triển lãm." Ông ta đứng thẳng dậy, quay đầu cười với cô.

Môi Ninh Ninh mấp máy, nhưng cô không nói nổi lời phản bác. Bởi vì ông ta nói đúng, những người thật lòng tới tham dự lễ tang của bạn mình sẽ không mang theo nhiều phóng viên và gậy tự sướng như thế.

"Đúng rồi." Trần Quan Triều nói, "Gần đây tôi mới nghe được một tin đồn."

"Tin đồn gì?" Ninh Ninh hỏi.

"Nghe nói cô muốn bán đấu giá di vật của mẹ cô." Ông ta nhìn cô chằm chằm, "Bao gồm cả những chiếc cúp và nội y của bà ấy."

Ninh Ninh trợn trừng mắt không tin nổi: "Sao tôi có thể làm một việc như thế chứ?"

"Tốt nhất là cô đừng có làm thế." Trần Quan Triều im lặng một chốc như đang cân nhắc điều gì, cuối cùng ông ta nói, "Tuần sau cô có thể tới thử vai, tuy đã chọn được nữ chính rồi, nhưng vai nữ phụ vẫn chưa xác định đâu."

Nếu ông ta nói điều này với Ninh Ninh từ trước tang lễ, nhất định cô sẽ rất mừng rỡ và biết ơn, nhưng giờ này nghe miệng ông ta nói thế, cô lại cảm thấy vừa nhục nhã vừa khổ sở, bởi vì như vậy chẳng khác nào một loại bố thí.

"Đây không phải bố thí." Trần Quan Triều như nhìn thấu tâm tư cô, một nụ cười khinh miệt hiện trên khóe môi ông ta, "Đây là một cuộc giao dịch. Cô giữ lại tôn nghiêm cho mẹ cô, tôi cho cô một cơ hội, chỉ thế mà thôi."

Ninh Ninh trợn mắt, vừa định lên tiếng thì di động vang lên, cô cúi đầu nhìn số điện thoại, nhíu mày, nói một tiếng xin lỗi với Trần Quan Triều, sau đó vội vàng vào phòng nghỉ.

"Bà nói gì?" Trong phòng nghỉ, Ninh Ninh không nén nổi cơn giận, "Mẹ vừa mới đi, bà đã muốn bán đấu giá di vật của mẹ ư?"

Trong một cửa hàng xa xỉ ở Hongkong, một bà già mặc áo khoác lông chồn đang thử nhẫn kim cương, nhân viên bán hàng đứng bên cạnh cầm điện thoại cho bà ta, bà ta vừa ngắm nghía ánh sáng lấp lánh trên ngón tay mình, vừa thờ ơ nói: "Dạo này tôi không đủ tiền chi tiêu."

Ninh Ninh hít sâu vài hơi: "Bà muốn bao nhiêu?"

"Cứ đưa tôi một trăm vạn trước đã." Bà ta nói.

"...... Tháng trước mới đưa bà mười vạn, tháng này bà vừa mở miệng đã đòi trăm vạn?" Ninh Ninh nói.

"Lúc mẹ cô còn trẻ, tôi có đòi bao nhiêu nó cũng cho tôi mà không nói một lời." Bà già lạnh lùng nói, "Nó cái gì cũng tốt, chỉ mỗi tội sinh ra cái loại vô lương tâm nhà cô, xin cô có tí tiền chu cấp mà cô cũng phải cò kè mặc cả với tôi, muốn chọc cho bà ngoại cô tức chết có phải không?"

Tôi từng xuyên qua bộ phim nàyWhere stories live. Discover now