Chương 24: Thắng Lợi Của U Hồn

480 45 2
                                    

"Văn Tiểu Ninh! Cô giả thần giả quỷ cái gì?" Cô kiều nữ che gáy, tức giận quát tháo.

Tiếng cười lại vang vọng trong phòng, lúc xa lúc gần, lúc buồn lúc vui, cô kiều nữ không kiềm chế được lùi lại một bước, bởi vì sau khi cười xong, giọng nói kia hung ác chất vấn cô: "Còn cô là ai? Có quan hệ gì với anh ta?"

Những lời này xóa mờ ranh giới giữa sân khấu và hiện thực, trong thoáng chốc, cô kiều nữ không phân biệt nổi người đang đứng trước mặt chất vấn cô là Ninh Ninh hay Bóng Ma, cũng không rõ mình là cô kiều nữ hay tiểu thư nhà giàu.

"Tôi là bạn gái anh ấy!" Cô kiều nữ phẫn nộ nói, "Còn cô là cái thá gì? Một con hát đê hèn chẳng biết từ đâu ra, còn muốn cướp người yêu của tôi?"

"Tuy tôi chỉ là một con hát đê hèn, nhưng hình như anh ta quan tâm đến tôi hơn thì phải?" Giọng nói kia chậc chậc hai tiếng, "Ôi chao, cô tức giận đấy à? Việc này thì có gì mà phải giận chứ..."

Giọng nói kia tới gần cô vài bước, gần tới độ vươn tay là bắt được, chậm rãi nói với cô: "Tôi nói đúng hay sai, trong lòng cô rõ nhất, không phải sao?"

Cô kiều nữ phẫn nộ xông về hướng đó, kết quả lại vấp vào cái quan tài dưới chân.

Cô ta á một tiếng, cả người ngã lọt thỏm vào quan tài, còn chưa kịp đứng lên, nắp quan tài phía sau đã bị người đậy lại.

"Cô làm gì thế hả?"

"Thả tôi ra! Thả tôi ra!"

"A a a a a!"

Khi Trần Quan Triều cùng những người khác chạy tới, ánh sáng từ đèn pin soi về phía trước, chiếu vào một cái quan tài đang rung lên bần bật, Ninh Ninh tóc xõa rũ rượi ngồi trên quan tài, vừa vỗ tay vừa hát như một đứa trẻ, lời hát rất kỳ quái, nếu cẩn thận lắng tai, sẽ loáng thoáng nghe được rằng: "Bắt được rồi, cho tự chọn rối gỗ..."

Trong lúc nhất thời không ai dám nói chuyện, chờ cô lặp lại bài hát kia hai lần, Trần Quan Triều mới hô to một tiếng: "Ngừng!"

Ninh Ninh run bắn lên, quay đầu nhìn bọn họ, dáng vẻ như vừa bừng tỉnh từ một giấc mơ, chưa kịp mở miệng, mồ hôi đã túa ra đẫm trán.

Cô xuống khỏi quan tài, xoay người đẩy nắp quan tài ra, cô kiều nữ ở bên trong đã khóc đến lem nhem mặt mày, sau khi được người ta dìu ra, cô ta đu cả người lên Trần Quan Triều, vừa khóc bù lu bù loa vừa nói: "Cô ta thật quá đáng, thật quá đáng..."

Trần Quan Triều vỗ vỗ lưng cô ta, đột nhiên mắt sáng lên: "A! Tôi tìm được cảm hứng rồi."

Nói xong, anh ta tiện tay ném cô kiều nữ cho người bên cạnh y như quẳng cái ô gãy lúc trước, sau đó nhào tới trước cái bàn trong phòng, bật đèn bàn, móc giấy và bút ra, bắt đầu viết miệt mài.

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, đừng nói là bọn họ, ngay cả cô kiều nữ cũng không biết nên làm gì vào lúc này, nên khóc tiếp hay là tiết kiệm sức để lần sau khóc? Cuối cùng có người tằng hắng một tiếng, hỏi: "Trần thiếu, tiếp theo phải làm gì?"

"Không phải tôi vừa hô ngừng rồi à?" Trần Quan Triều không ngẩng đầu lên, mất kiên nhẫn đáp một tiếng, "Còn muốn tôi nói mấy lần nữa? Ngừng! Ngừng! Ngừng! Được rồi mấy người đi được rồi đó, à mà này..."

Tôi từng xuyên qua bộ phim nàyWhere stories live. Discover now