Chương 5: Nam Chính Và Nữ Chính

682 61 13
                                    

Ninh Ninh cảm thấy tâm trạng rất phức tạp, bộ phim cuối cùng cô đóng trước khi xuyên qua là Tôi Là Đại Mỹ Nhân, sau khi xuyên qua, vở kịch đầu tiên cô phải diễn, xem chừng cũng có thể đặt tên là Tôi Là Đại Mỹ Nhân.

"Đây là trời phạt mình vì tội đóng toàn phim rác chăng?" Cô lẩm bẩm trong lòng, sau đó lại tự giễu một tiếng, "Hờ, nếu đúng là thế thật, thì giới nghệ sĩ đã biến thành khu vực mất tích trọng điểm từ lâu rồi."

Hôm sau, cô tỉnh lại trong tiếng gọi của má Vương, mở mắt ra thì thấy má Vương đang đứng ngược sáng, giọng nói đều đều như một đường thẳng: "Tiểu thư, dậy rửa mặt đi thôi, lão gia mang hai "của lạ" về cho cô đấy."

Ninh Ninh bò dậy khỏi giường, đang muốn tìm cái gương để tự rửa mặt, má Vương đã cầm một cái khăn ấm tới lau mặt cho cô, xong xuôi lại nhanh nhẹn giúp cô chải đầu, mặc quần áo, thậm chí còn đánh răng cho cô, cuối cùng quỳ gối dưới giường, nhẹ nhàng xỏ đôi giày thêu vào chân cô.

...... Đừng bảo tiếp theo sẽ ẵm cô đi như ẵm đứa con nít đấy nhé? Ninh Ninh sợ tới mức nhảy phắt xuống giường, vừa bước được nửa đường, phía sau đã truyền đến tiếng gọi hốt hoảng của má Vương: "Tiểu thư! Mặt của cô!"

"Mặt con làm sao?" Ninh Ninh tự sờ lên mặt mình, nói.

Má Vương cầm một cái mặt nạ tới: "Lão gia nói, ngoài lão gia và chồng tương lai của cô ra, không được để gã đàn ông nào khác thấy mặt cô."

Ninh Ninh cười nói: "Vậy nhỡ chẳng may bị một người đàn ông khác nhìn thấy thì sao?"

Má Vương đáp: "Vậy thì trên đời này sẽ mất đi một gã đàn ông."

...... Bà rõ ràng là một người giúp việc, sao phải nói chuyện như sát thủ xã hội đen thế hả?

Hai người bước vào sân, ánh nắng tươi sáng, dưới cây mai trong sân dựng một cái ghế, trên ghế lót một tấm đệm bằng lông rất dày, má Vương đỡ Ninh Ninh ngồi xuống, lúc này cả người Ninh Ninh được bao bọc kín mít, đôi tay cũng đeo một đôi găng bằng ren trắng, ngột ngạt tới mức cô cảm thấy như mình mắc phải bệnh hủi vậy.

Trước mặt, Khúc lão đại đang xua một đôi thiếu niên thiếu nữ tới.

"Ngày ngày ở trong nhà chắc con cũng buồn." Khúc lão đại cười ha ha, vung cái roi trong tay như đám nghệ sĩ biểu diễn xiếc khỉ trên phố, "Cha bảo hai đứa này biểu diễn mấy màn xiếc cho con xem."

Ninh Ninh ơ một tiếng, má Vương bên cạnh hỏi: "Tiểu thư, làm sao vậy?"

"Không có gì." Ngoài miệng thì trả lời như thế, nhưng trong lòng Ninh Ninh đã nổi sóng to gió lớn.

Cô bị xuyên qua lúc đang xem phim, đôi khi cô không nhịn được mà nghĩ, liệu chuyện cô xuyên qua có mối liên hệ gì với cái rạp chiếu phim kỳ lạ kia không? Cô vẫn chưa tìm được chứng cứ gì, cho đến khi trông thấy đôi nam nữ phía đối diện.

Bên trái là cậu thiếu niên, tuổi chừng mười lăm, mười sáu, người gầy guộc, trầm mặc ít lời, không chịu ngẩng đầu lấy một lần mà chỉ nhìn chằm chằm đôi giày vải đen trên chân mình, khiến người ta không thấy rõ mặt mũi cậu ta thế nào.

Tôi từng xuyên qua bộ phim nàyWhere stories live. Discover now