Chương 11: Phối Hợp Diễn

547 53 0
                                    

Nhìn bóng lưng cậu ta, Ninh Ninh khẽ thở phào trong lòng, cuối cùng cũng được nghỉ giải lao rồi.

Làm Khúc Ninh Nhi, đây chỉ là trò chơi thả rùa về hồ. Nhưng làm Ninh Ninh, cô thật lòng hy vọng cậu ta có thể chạy trốn thành công. Ồ? Có chuyện gì vậy? Vì sao cậu ta không đi nữa?

Ninh Ninh nhíu mày, khó khăn lắm mới xua được Khúc lão đại đi, chẳng dễ gì mới gợi ra được "Trò chơi của tiểu thư", sứt đầu mẻ trán mới giữ được má Vương lại, vất vả lắm mới tạo được cơ hội cho cậu ta chạy trốn...... Mà tất cả những việc này đều phải hoàn thành dưới điều kiện "không được tách khỏi nhân vật" nữa chứ! Lần đầu tiên cô diễn xuất hoàn toàn trùng khớp với đặc thù của nhân vật như thế, nếu bảo phải diễn lại lần nữa, cô thật không biết mình có làm được không!

Nhưng Trần Quân Nghiên lại dừng bước trước cổng lớn.

Rõ ràng chỉ vài bước là có thể ra ngoài, với hắn mà nói lại giống như lạch trời vời vợi.

Từng giây từng phút trôi qua, mỗi một giây đồng hồ trôi qua, khả năng trốn thoát của cậu ta sẽ giảm bớt một chút, Ninh Ninh không biết cậu ta có vội không...... Nhưng mà cô làm thái giám mà đã cuống muốn chết rồi đây!

Có cơn gió thổi qua, cuốn tung lá rụng dưới đất chưa có người quét, lá rụng cuốn qua đôi giày vải đen trên chân cậu ta, đôi giày vải đen chậm rãi chuyển hướng, nặng nề bước về phía cô.

"Tiểu thư." Cậu ta từng bước một trở lại trước mặt cô, cười nói, "Tôi về rồi đây."

Ninh Ninh nhìn chằm chằm cậu ta hồi lâu, nhưng vẫn không thể nhìn thấu ý nghĩa ẩn dưới nụ cười này, cô nghi hoặc hỏi: "Sao cậu đi nhanh quá vậy? Cậu bảo muốn về thăm nhà cơ mà?"

"Tôi làm gì có nhà." Nụ cười của Trần Quân Nghiên có phần giả tạo, "Nơi này chính là nhà tôi."

Cậu đang nói dối. Ninh Ninh biết rõ trong lòng, nhưng không nói ra, cô cười, kéo tay cậu ta: "Vậy thì về nhà chơi với tôi nào!"

Trần Quân Nghiên vừa cười vừa theo cô vào phòng, chỉ trừ lúc bước qua cửa phòng, bước chân cậu ta hơi khựng lại một chút, thời gian còn lại cậu ta đều tỏ ra cực kỳ tự nhiên, thậm chí khi cô bắt cậu ta chơi trò tập làm người lớn ngu ngốc, cậu ta cũng không để lộ chút khó chịu nào, giống như một người anh trai tính tình ôn hòa về đến nhà, chơi cùng đứa em gái nhỏ của mình vậy.

Cậu ta biểu hiện đến tốt đến thế, Ninh Ninh là một diễn viên sao có thể chịu thua! Cô chỉ có thể cùng cậu ta chơi tiếp trò chơi có thể kéo thấp chỉ số IQ của nhân loại xuống này......

Rất nhiều lần cô muốn mở miệng hỏi thẳng cậu ta: "Cậu thừa biết ở lại đây sẽ chẳng có kết cục tốt, vì sao còn muốn ở lại?"

Nhưng lời đến bên miệng, lại cắn răng nhịn xuống.

"Không, Khúc Ninh Nhi sẽ không nói như thế." Ninh Ninh thầm nghĩ, "Cậu ta ngụy trang tốt như vậy, Khúc Ninh Nhi không hiểu sự đời sẽ không thể nhìn ra nỗi khổ của cậu ta, càng sẽ không chủ động giúp cậu ta, cậu ta phải tự mình nói ra."

Ninh Ninh không tin Trần Quân Nghiên sẽ chịu hạ mình cầu xin, nếu cậu ta dễ dàng khuất phục như vậy thì cậu ta đã chẳng phải là nam diễn viên chính, mà là một trong số vô vàn thành viên trong đoàn xiếc thú, nhìn rõ hiện thực, và khuất phục trước hiện thực.

Tôi từng xuyên qua bộ phim nàyWhere stories live. Discover now