Chương 01

139 3 0
                                    


Chị, dù xinh đẹp và vào đời với nhiều thuận lợi, vẫn là một người phụ nữ kém may mắn. Chị kết hôn vì tình yêu, nhưng tình yêu nhanh chóng tàn lụi. Chị có những đứa con kháu khỉnh, đáng yêu nhưng chị cảm thấy chúng là gánh nặng cho mình. Và, chị không thể yêu thương chúng. Chúng lạnh lùng quắc mắt nhìn chị như muốn vạch lá tìm sâu. Thế nên, chị luôn phải tự mình che đậy mọi sai sót, dù thực tế, chị cũng không biết mình đang cố che giấu điều gì. Mỗi khi ở gần bọn trẻ, chị dửng dưng vô cảm. Nhưng, chị vẫn tỏ ra vô cùng quan tâm lo lắng cho chúng, như thể chị yêu thương chúng hết mực. Điều đó làm chị thật khó chịu. Bởi, sâu trong tâm thức, chị biết, chị chẳng thể yêu thương bất kì ai. Mọi người đều nói: " Chị ấy quả là người mẹ tốt. Chị ấy rất thương con." Nhưng cả chị và đám trẻ đều biết không phải như vậy. Họ thấy rõ điều đó trong mắt nhau.

Chị có một đứa con trai và hai đứa con gái. Họ sống trong một ngôi nhà sang trọng có vườn bao quanh và những người hầu tận tụy. Và, họ thấy mình hơn hẳn mọi kẻ xung quanh.

Dù sống thật phong lưu, cả căn nhà lại luôn ngập tràn lo lắng. Họ chẳng bao giờ có đủ tiền để chi tiêu. Cả chị và chồng đều có những khoản thu nhập còm cỏi không đủ để duy trì lối sống xa hoa này. Chồng chị vào thị trấn để làm vài việc gì đó. Dù có nhiều triển vọng bày ra trước mắt, nhưng chẳng cái nào mang lại chút tiền tài. Dẫu luôn trong tình trạng thiếu trước hụt sau, họ vẫn duy trì lối sống xa hoa trước giờ.

Cuối cùng, chị nói: "Em phải thử xem có làm được gì không."

Nhưng, chị lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Chị vắt óc suy nghĩ, thử hết cái này đến cái khác, nhưng vô dụng. Sự thất bại in hằn những nếp nhăn trên gương mặt chị. Lũ trẻ lớn dần, chúng phải đi học. Phải có nhiều tiền, phải có nhiều tiền hơn. Người cha, người đàn ông đẹp trai có lối sống xa xỉ, dường như chẳng thể làm điều gì tốt cho gia đình. Và, người mẹ, người luôn có niềm tin mạnh mẽ vào bản thân, chẳng thể làm gì ra hồn ngoài việc duy trì lối sống cũng vô cùng xa xỉ.

Và thế là, cả căn nhà chìm trong nỗi ám ảnh không thành lời: Phải có nhiều tiền hơn! Phải có nhiều tiền hơn nữa! Lũ trẻ có thể nghe được mọi lúc, dù chẳng ai thốt nên lời. Chúng nghe thấy điều đó vào dịp Giáng Sinh, khi những món đồ chơi lộng lẫy xa xỉ chất đầy trong phòng. Đằng sau chú ngựa gỗ lấp lánh mới tinh, đằng sau ngôi nhà búp bê xinh xắn, giọng nói cơ hồ bắt đầu thì thầm: "Phải có nhiều tiền hơn! Phải có nhiều tiền hơn nữa!". Trong khoảnh khắc, lũ trẻ dường như dừng chơi, để lắng nghe. Chúng nghi hoặc nhìn vào mắt nhau để xem liệu rằng có phải mọi người đều nghe âm thanh đó? Trong ánh mắt nhau, chúng biết, tất cả đều nghe thấy. "Phải có nhiều tiền hơn! Phải có nhiều tiền hơn nữa!"

Giọng thì thầm phát ra từ sợi dây cương của con ngựa gỗ, thậm chí chính con ngựa gỗ, có cái đầu cong cong, cũng nghe được. Con búp bê to lớn điệu đàng nhếch mép cười trong chiếc nôi mới cũng nghe thấy thật rõ ràng. Bởi thế, nó mới nhếch mép cười. Con chó bông ngốc nghếch thay chỗ con gấu cũ cũng vậy. Nó trông càng ngốc nghếch hơn chính vì nó đã nghe thấy tiếng thì thầm bí mật vang lên khắp căn nhà: "Phải có nhiều tiền hơn nữa!"

Chẳng ai nói gì cả. Tiếng thì thầm vẫn vang lên khắp nơi thế nên cũng chẳng ai mở miệng. Giống như chẳng ai cần nói "Chúng ta đang thở", dù thực tế, người ta lúc nào cũng phải thở.

Một ngày kia,...

"Mẹ!" Paul hỏi. "Tại sao chúng ta không có xe hơi riêng? Tại sao chúng ta toàn phải dùng xe của chú Oscar hay đi taxi?"

"Vì gia đình chúng ta nghèo." Người mẹ đáp.

"Nhưng, tại sao chúng ta lại nghèo, mẹ?"

"À, mẹ nghĩ là..." Giọng nói trở nên cay đắng, người mẹ chậm rãi đáp – " Bởi vì... cha con không gặp may."

Thằng bé im lặng một lúc.

"May mắn là tiền hả mẹ?" – nó rụt rè hỏi.

"Không hẳn vậy, Paul. May mắn là cái giúp con có được tiền."

"À!" Paul mơ hồ "Con tưởng vậy vì chú Oscar nói "lộc bẩn" là tiền".

""Lợi lộc bẩn thiểu" hay "lộc bẩn" là nói đến tiền" người mẹ nói " Nhưng nó là "lộc" không phải là "may mắn"."

"À!" Thằng bé hỏi "Thế may mắn là gì vậy mẹ?"

"Đó là cái giúp con có được tiền. Nếu con may mắn, con sẽ có tiền. Cho nên, thà được sinh ra trong may mắn vẫn hơn là sinh ra trong nhà giàu. Vì nếu con giàu có, con vẫn có thể mất tiền. Nhưng nếu con may mắn, con luôn kiếm được nhiều tiền hơn nữa."

"Ồ! Thật thế ạ? Vậy, cha con không may mắn à?"

"Mẹ phải nói là... rất kém may mắn." Chị cay đắng đáp.

Thẳng bé nhìn chị đầy nghi hoặc.

"Sao vậy ạ?"

"Mẹ không biết. Chẳng ai biết tại sao người này gặp may nhưng kẻ khác lại không."

" Thật ạ? Tất cả mọi người luôn hả mẹ? Không ai biết thật sao? "

"Chắc là chỉ có Thượng đế mới biết. Nhưng, Ngài chẳng nói với ai đâu."

"Ngài sẽ phải nói chứ. Còn mẹ thì sao? Mẹ cũng kém may mắn à?"

"Đúng, vì mẹ đã cưới một người chồng kém may mắn."

"Nhưng bản thân mẹ thì sao?"

"Mẹ từng nghĩ, mẹ là người may mắn cho đến khi cưới cha con. Bây giờ thì, mẹ nghĩ mẹ cực kì kém may mắn."

"Tại sao thế ạ?"

"Thôi nào, đừng nghĩ đến chuyện này nữa! Mẹ không biết đâu." Chị đáp.

Thẳng bé nhìn chị đầy dò xét. Nó biết, chị chỉ đang cố giấu diếm điều gì đó.

"Sao cũng được," Nó nói to, "Con là người may mắn."

"Sao vậy?" Mẹ nó bật cười.

Nó quắc mắt nhìn chị. Nó không biết tại sao mình lại nói vậy.

"Thượng đế đã nói với con." Nó trơ trẽn khẳng định.

"Mong là vậy, con yêu!" Chị lại bật cười, nhưng có chút gì mỉa mai.

"Thật mà, mẹ!"

"Tuyệt lắm!" Chị bắt chước câu nói cửa miệng của chồng.

Thằng bé biết mẹ nó không tin, tệ hơn, mẹ nó chẳng thèm để tâm đến sự khẳng định của nó. Cơn giận dâng trào, nó muốn bắt mẹ nó phải chú ý đến nó!

Quán quân ngựa gỗWhere stories live. Discover now