Chương 5 - Kết

77 2 0
                                    


Nhưng, sau một lúc đứng lưỡng lự và hơi cáu, người mẹ nói: "Được thôi. Đừng đi biển trước khi trận Derby kết thúc, nếu con không muốn. Nhưng, hãy hứa với mẹ là con sẽ không nghĩ quá nhiều về giải đấu và mấy con ngựa đua đó nữa."

"Không đâu mà" thằng bé tùy tiện đáp "Con không có nghĩ nhiều về mấy thứ đó đâu mẹ. Mẹ đừng lo. Nếu con là mẹ, con sẽ chẳng để tâm đâu."

"Nếu con là mẹ và mẹ là con..." mẹ nó đáp "mẹ cũng không biết mình phải làm sao nữa!"

"Nhưng mẹ biết là không cần lo lắng mà, đúng không?" thẳng bé lặp lại.

"Mẹ dĩ nhiên phải lo lắng chứ" mẹ nó đáp một cách mệt mỏi.

"Ưm,... à,... dĩ nhiên, mẹ biết mà. Ý con là, mẹ phải biết mình không nên lo lắng chứ." Nó nhấn mạnh.

"Mẹ phải biết? Vậy, mẹ phải xem xem sao." người mẹ đáp.

Điều tối mật của Paul chính là con ngựa gỗ không tên. Từ khi Paul không còn bị chị trông trẻ giám sát nữa, con ngựa gỗ được chuyển lên phòng riêng của nó ở tầng áp mái.

"Con thật sự quá lớn để chơi ngựa gỗ rồi!" Mẹ nó hay mắng nhiếc.

"Kìa, mẹ. Con muốn giữ con thú này cho đến khi con có được một con ngựa thật." câu trả lời của thằng bé thật kì quặc.

"Con xem nó là bạn đồng hành sao?" Chị cười lớn.

"Dạ vâng! Nó rất ngoan. Khi con ở đây, nó luôn đồng hành cùng con." Paul đáp.

Vì vậy, con ngựa, gần như cũ nát, trơ trẽn đứng bất động trong tư thế phi nước đại trong phòng thằng bé.

Trận Derby đã đến rất gần và thằng bé càng lúc càng căng thẳng hơn. Nó gần như không nghe thấy bất cứ điều gì đang được nói với mình. Nó trở nên yếu ớt và đôi mắt lại rất quái lạ. Mẹ nó bỗng dưng nhận ra vài sự co giật khó khống chế của nó. Thỉnh thoảng, trong khoảng nửa tiếng, chị tự nhiên cảm thấy lo lắng khi linh cảm vô cùng khổ não ập đến. Chị muốn lao đến chỗ nó ngay lập tức để biết rằng nó vẫn ổn.

Hai đêm trước trận Derby, chị đến dự một buổi dạ hội lớn ở thị trấn. Bỗng nhiên, đợt dự cảm chết chóc về đứa con trai đầu lòng lại ập đến ồ ạt như bóp nghẹn tim chị. Chị chiến đấu với cảm giác đó bằng tất cả sức lực lẫn ý chí, vì chị không tin dị đoan. Nhưng, nó quá mạnh mẽ. Chị phải rời sàn nhảy, chạy xuống lầu để gọi điện về nhà. Chị trông trẻ kinh hãi khi bị dựng dậy giữa đêm hôm khuya khoắc.

"Lũ trẻ vẫn ổn chứ, Wilmot?"

"Dạ, vẫn bình thường ạ."

"Cậu Paul thì sao? Vẫn ổn chứ?"

"Cậu ngoan lắm, đã lên giường từ sớm. Hay, để con chạy lên xem sao đã."

"Thôi khỏi," mẹ Paul miễn cưỡng đáp. "Không có chuyện gì đâu. Đừng bận tâm. Chúng tôi sẽ về sớm." Chị không muốn sự riêng tư của con trai bị xâm phạm.

"Dạ vâng." chị trông trẻ đáp.

Khoảng một giờ, hai vợ chồng chị lái xe về đến nhà. Mọi thứ im lìm. Mẹ Paul lên phòng và cởi bỏ chiếc áo choàng lông trắng. Chị nói với người hầu gái không cần thức đợi. Chị nghe tiếng chồng đang pha Whisky và soda ở nhà dưới.

Quán quân ngựa gỗWhere stories live. Discover now