Chương 04

48 2 0
                                    


Khi không có khách, Paul dùng bữa cùng cha mẹ vì nó đã quá lớn để chị giữ trẻ phải chăm bẫm. Gần như ngày nào mẹ nó cũng vào thị trấn. Chị phát hiện mình có chút năng khiếu vẽ trang trí trên lông thú và chất liệu phục trang. Vì vậy, chị bí mật làm việc trong xưởng vẽ của một người bạn – "nghệ sĩ" kiêm quản lý cửa hàng vải vóc. Bà ta chuyên vẽ biểu trưng của các quý bà trên lông thú, lụa và cả quảng cáo trên tạp chí. Người nghệ sĩ trẻ này kiếm cả ngàn Bảng một năm, nhưng mẹ Paul chỉ được vài trăm, và chị lại không vừa lòng. Chị muốn mình phải giỏi nhất, phải đứng đầu trong vài việc nào đó, nhưng chị không làm được, ngay cả đối với việc vẽ phát thảo cho quảng cáo chăn rèm cũng không.

Chị xuống dùng bữa sáng trong ngày sinh nhật của mình. Paul quan sát gương mặt chị trong lúc chị đọc lá thư. Nó biết đó chính là thư của luật sư. Khi mẹ nó đọc thư, mặt mẹ đanh lại và càng vô cảm hơn. Sau đó, sự lạnh lùng phủ trùm khắp gương mặt. Chị giấu bức thư dưới cả chồng thư khác và không hé răng lời nào.

"Không có lá thư mừng sinh nhật nào làm mẹ vui à?" Paul hỏi.

"Cứ coi như có đi." chị lơ đãng đáp bằng giọng lạnh lùng đầy miễn cưỡng.

Chị vào thị trấn, không buông một lời.

Nhưng, chiều hôm đó, chú Oscar đến nhà. Ông nói mẹ Paul đã có một buổi nói chuyện khá lâu với luật sư về việc liệu mình có thể nhận hết 5,000 Bảng một lần không. Vì, chị đang nợ ngập đầu.

"Chú nghĩ sao?" thằng bé hỏi.

"Tùy cháu quyết định thôi, con trai."

"Uhm, vậy đưa mẹ cháu hết đi. Chúng ta vẫn còn tiền mà, chúng ta sẽ kiếm tiếp." thằng bé nói.

"Nhưng một con chim trong tay vẫn tốt hơn hai con trên cây đấy, cậu nhóc mộng mơ ạ." chú Oscar tiếp lời.

"Nhưng, cháu biết chắc về giải Vô địch quốc gia, hay giải Lincolnshire, hay trận Derby gì đấy. Cháu sẽ chắc chắn một trong số đó." Paul đáp.

Vậy là, chú Oscar ký giấy đồng ý và mẹ Paul lãnh trọn 5,000 Bảng. Sau đó, nhiều chuyện quái dị xuất hiện. Âm thanh của căn nhà như trở nên điên loạn tựa bản hợp xướng của lũ ếch nhái vào một buổi chiều mùa xuân. Đã có thêm nhiều món nội thất mới và Paul có một gia sư riêng. Vào mùa thu tới, nó sẽ nhập học ở trường Eton mà cha nó từng học. Vào mùa đông cũng có hoa, cả những loại hoa xa xỉ mà mẹ Paul từng có trước đây. Sau những đóa mimosa và hạnh đào, cả sau những chồng gối lóng lánh sắc màu, âm thanh đó rít lên từng hồi rồi gào thét như điên loạn: "Phải có nhiều tiền hơn! Ờ, phải có nhiều tiền hơn nữa! Ừ, lập tức, ngay lập tức! Ngay lập tức, phải có nhiều nhiều hơn nữa! Nhiều hơn nữa! Nhiều hơn bao giờ hết!"

Nó khiến Paul kinh hãi cực độ. Paul lơ là khi học tiếng Latin và tiếng Hi Lạp với gia sư. Nó chỉ tập trung khi ở với Bassett. Giải Vô địch quốc gia đã qua: nó "không chắc" và thua hết 100 Bảng. Mùa hè đến. Nó đau vật vã ở giải Lincoln. Dẫu vậy, kể cả ở giải Lincoln, nó vẫn không "chắc chắn", và đã thua mất 50 Bảng. Mắt nó dại đi và trở nên kì quái như thể có thứ gì đó sắp bùng nổ bên trong.

"Kệ nó đi, con trai. Đừng bận tâm về nó nữa!" Chú Oscar gọi, nhưng dường như nó không nghe bất cứ điều gì chú nói.

"Cháu phải biết con quán quân trong trận Derby! Cháu phải biết quán quân của Derby!" Thằng bé lặp lại, đôi mắt xanh ánh lên tia nhìn man dại.

Mẹ nó nhận thấy nó đang căng thẳng đến mức nào.

"Con nên ra biển nghỉ ngơi đi. Chắc con muốn đi ngay thay vì phải chờ đợi nhỉ? Mẹ nghĩ con sẽ tốt hơn thôi." Chị nói. Khi nhìn nó, lòng chị chùng xuống kì quặc như bị thứ gì đó đè nặng. Nhưng thằng nhỏ ngước nhìn chị bằng đôi mắt xanh quái đản.

"Con không thể đi trước trận Derby, mẹ!" Nó nói "Không thể được!"

"Tại sao không?" người mẹ hỏi, giọng nói trở nên nặng nề khi bị phản bác. "Sao lại không? Ở bãi biển, con vẫn có thể cùng chú Oscar xem trận Derby nếu con muốn. Đâu nhất thiết phải chờ đợi ở đây. Hơn nữa, mẹ nghĩ con quan tâm đến mấy giải đua quá nhiều rồi đó. Không tốt tí nào đâu. Nhà ngoại con là một gia đình cờ bạc, và mẹ không muốn con bị nó ảnh hưởng. Nhưng, nó phá hư con rồi. Mẹ sẽ cho Bassett thôi việc và nói chú Oscar không nhắc đến mấy cuộc đua trước mặt con nữa. Trừ phi, con chịu hứa sẽ biết tiết chế lại. Ra biển chơi và quên nó đi. Con căng thẳng quá rồi đó!"

"Con sẽ làm mọi thứ mẹ thích, miễn là mẹ không đuổi con đi trước khi trận Derby kết thúc." Thằng bé nói.

"Đuổi con đi đâu chứ? Đuổi con ra khỏi căn nhà này sao?"

"Đúng vậy!" Nó đáp, nhìn chị chằm chằm.

"Sao thế? Con thật kì cục. Sao đột nhiên lại lo lắng cho cái nhà này vậy. Mẹ chưa bao giờ biết là con yêu thích nó."

Nó quắc mắt nhìn chị, không nói lời nào. Nó có một bí mật còn hơn cả bí mật, điều mà nó thậm chí chưa từng tiết lộ cho cả Bassett lẫn chú nó.

~*~

Quán quân ngựa gỗWhere stories live. Discover now