Chương 03

45 2 0
                                    


"Được! Được! Cháu có quyền! Năm Bảng cho cháu, và năm Bảng cho chú, cược Daffodil vậy."

Thẳng bé chưa bao giờ đến trường đua, mắt nó rực sáng. Nó cắn chặt môi theo dõi. Một người Pháp trước mặt nó cược tiền vào con Lancelot. Phấn chấn đến kích động, gã vung tay gào thét "Lancelot! Lancelot!" bằng giọng Pháp đặc sệt.

Daffodil về nhất, Lancelot về nhì còn Mirza về ba. Mặt thằng bé đỏ bừng, đôi mắt như rực lửa, nhưng nó lại trầm tĩnh đến lạ. Người chú đưa nó bốn tờ 5 Bảng, một ăn bốn.

"Chú sẽ làm gì với số tiền này đây?" ông hỏi, phe phẩy mấy tờ tiền trước mặt thằng bé.

"Cháu nghĩ chúng ta nên báo cho Bassett." Thẳng bé đáp. "Hiện tại cháu có 1,500, thêm 20 dự phòng và 20 này nữa."

Người chú nhìn nó dò xét một lúc lâu.

"Con trai, nhìn chú này!" Ông nói. "Mọi chuyện cháu nói về Bassett và 1,500 Bảng, đều là... nghiêm túc chứ?"

"Dạ vâng. Nhưng, chỉ có chú và cháu biết thôi. Chú hứa danh dự chứ?"

"Chú hứa, con trai! Nhưng, chú phải nói chuyện với Bassett."

"Nếu chú muốn hợp tác với cháu và Bassett, chúng ta sẽ là một phe. Nhưng mà, chú phải hứa danh dự, là không được nói cho bất kì ai biết, ngoài ba chúng ta. Bassett và cháu hay gặp may, và chú dĩ nhiên là may mắn rồi. Bời vì nhờ 10 đồng của chú mà cháu bắt đầu thắng cược... "

Buổi chiều, chú Oscar đưa cả Bassett và Paul ra công viên Richmond nói chuyện.

"Thưa ông, mọi chuyện là thế này." Bassett nói. "Cậu Paul hay hỏi con về mấy cái giải đấu, vòng đua này nọ,... Và, hình như cậu luôn biết trước con sẽ thắng hay thua. Khoảng một năm trước, con đặt 5 đồng cược con Blush trường đua Dawn cho cậu nhưng bị thua sạch. Vận may chỉ trở lại từ khi chúng con cược con Singhalese bằng 10 đồng ông cho cậu. Từ đó, gần như chúng con thắng đều, vì mọi thứ đều được cân nhắc cẩn thận... Cậu Paul, cậu nói gì đi chứ."

"Khi chắc chắn, chúng cháu nhất định sẽ thắng." Paul tiếp lời. "Khi không chắc, chúng cháu thua."

"À, nhưng sau đó chúng con đều cẩn trọng." Bassett nói.

"Nhưng khi nào thì cháu chắc chắn?" Chú Oscar mỉm cười.

"Bẩm, đều nhờ cậu Paul cả, thưa ông." Bassett thì thầm đầy bí ẩn. "Như thể cậu được bề trên mách bảo vậy. Đấy, như con Daffodil ở đường đua Lincoln. Cậu nói chắc như đinh đóng cột."

"Ngươi có cược con Daffodil không?" Oscar Cresswell hỏi.

"Thưa có, con có cược chút đỉnh."

"Còn cậu chủ thì sao?"

Bassett ngoan cố im lặng, đánh mắt nhìn Paul.

"Tôi thắng 1,200 phải không Bassett? Tôi đã nói với chú, tôi cược 300 cho Daffodil."

"Dạ đúng!" Bassett gật đầu đáp.

"Nhưng, tiền đâu?" Người chú hỏi.

"Bẩm, con cất kỹ rồi, thưa ông. Cậu Paul có thể lấy nó bất cứ lúc nào cậu muốn. "

Quán quân ngựa gỗWhere stories live. Discover now