Chap 40

486 22 0
                                    

Hứa Duệ ở trên giường vẫn là chóng mặt đầu óc quay cuồng, nhưng bụng đã bớt đau. Đột nhiên nhớ tới Lý Văn Triết còn không có tha thứ cho cậu, Hứa Duệ đột nhiên mở to mắt, liền nhìn thấy ba khuôn mặt tươi cười.

Thấy cậu mở to mắt, Âu Tuyết Nhi lập tức ngồi bên mép giường nắm lấy tay cậu: "Đứa trẻ ngoan, trên người còn có chỗ nào không thoải mái? Cháu hù chết bà nội rồi."

"Bà nội, thực xin lỗi. Tiểu Duệ làm cho người lo lắng." Hứa Duệ đối với Âu Tuyết Nhi nói xong, sau đó liền nhìn về phía Lý Văn Triết: "Cha, thực xin lỗi. Con về sau sẽ không như thế nữa."

Lý Văn Triết sờ sờ mặt Hứa Duệ, con mắt có chút hồng, lại cười: "Đứa nhỏ ngốc."

"Tỉnh lại thì tốt rồi, cha đi gọi bác sĩ Phó vào." Quý Hiên cười nói.

Một lát sau, một vị ước chừng hơn năm mươi tuổi, mặc vét đen tao nhã đi theo Quý Hiên bước vào.

Chỉ nghe hắn cười nói: "Mọi người yên tâm, thiếu phu nhân tỉnh lại thì không có gì đáng ngại."

Hứa Duệ nghe được ba chữ 'thiếu phu nhân', khóe miệng không khỏi co quắp. Không phải nữ nhân, nhưng thân phận so với nữ nhân không khác nhau lắm, ai.

Bác sĩ Phó đem cái hòm thuốc đặt ở trên bàn mở ra, lấy ống nghe cùng dụng cụ và máy tính bản, sau đó ở bên giường Hứa Duệ ngồi xuống.

"Thiếu phu nhân, sẽ có chút lạnh." Bác sĩ Phó vừa nói một bên đem ống nghe màu trắng nhẹ nhẹ đặt ở trên cổ động mạch Hứa Duệ, sau đó chậm rãi dời đi trái tim, và chung quanh bụng. Vừa kéo lấy ống nghe bệnh thì trên màn máy tính đã chạy ra một số dữ liệu, sau đó hình thành một tổ đường cong. dammy9694.wordpress.com

Hứa Duệ đầu đầy hắc tuyến, tim đập bụng nhảy cái gì cậu có thể hiểu được, nhưng có cần hay không kiểm tra lâu như vậy?

Âu Tuyết Nhi, Quý Hiên và Lý Văn Triết nhất thời nhìn về bụng Hứa Duệ, nhất thời lại nhìn về màn hình máy tính bản, thần sắc trở nên khẩn trương.

Hứa Duệ đột nhiên nhớ đến cái gì, trái tim lập tức nhảy loạn mấy nhịp, không thể nào? Không phải là như cậu nghĩ chứ?

"Bác sĩ, tôi làm sao vậy?" Hứa Duệ cẩn thận từng li từng tí hỏi "Kì thật là tôi mệt mỏi, đói bụng mà thôi. Hiện tại cũng đã hết đau, đầu cũng không choáng nữa."

Bác sĩ Phó cười tủm tỉm thu hồi dụng cụ khám bệnh, hiền từ nhìn Hứa Duệ: "Tôi tiêm cho cậu thuốc an thai, đương nhiên đã hết đau."

"An...an, tiêm thuốc an thai?" Hứa Duệ mở to hai mắt nhìn, cậu nhất đinh là nghe nhầm.

Bác sĩ Phó vẫn cười tủm tỉm: "Cậu không có nghe nhầm. Chúc mừng cậu, cậu mang thai."

"À?" Đối mặt với nụ cười dịu dàng của bác sĩ, Hứa Duệ một bộ ngốc lăng, lẩm bẩm nói: "Mời ông...Lập lại lần nữa?"

Âu Tuyết Nhi bọn họ đều nở nụ cười, nụ cười trên mặt bác sĩ Phó càng tươi: "Tôi nói cậu đã mang thai một tháng, lại còn mang song bào thai."

Sấm sét giữ trời quang!

Hứa Duệ mặt cứng đơ, cười mỉa nói: "Bác sĩ người lại nói giỡn rồi."

Vui như lên trời!

Âu Tuyết Nhi Quý Hiên Lý Văn Triết kinh hỉ, không hỏi hoan hô: "Thật sự là song bào thai?"

Phản ứng hoàn toàn bất đồng, bác sĩ Phó kiến thức rộng rãi kinh nghiệm phong phú cũng đã quen.

Nam nhân cho tới bây giờ cũng không phải ai cũng sẵn lòng tiếp nhận sự thật mình mang thai. Giống như lần đầu mang thai, các nam nhân phản ứng như Hứa Duệ không khác lắm. Mà thôi trở thành cha, các trưởng bối cùng chuẩn cha nhưng lại trái ngược nhau, đã có đời sau, bọn họ luôn cao hứng bừng bừng.

Bác sĩ Phó trấn an Hứa Duệ, sau đó cười ha ha chỉ vào hai chấm đen trên máy tính bản nói: "Tôi không có nói đùa, mọi người xem, trong bụng thiếu phu nhân có hai nhịp tim đập. Bất quá thiếu phu nhân gần đây nhất định làm vận động kịch liệt. Phải cẩn thận, hôm nay thiếu chút nữa đẻ non rồi, bụng của cậu ở bên trong thế nhưng có hai bảo bảo."

"Ai nha, hai cái bảo bảo, Tiểu Thiên thật là lợi hại, bồ tát phù hộ." Âu Tuyết Nhi vui vô cùng, chắp tay trước ngực bái bái.

Lý Văn Triết nghe bác sĩ nói trong lòng vẫn còn sợ hãi: "Hôm nay Tiểu Duệ còn chơi ở câu lạc bộ cơ giáp cả ngày, làm tôi sợ muốn chết. Nếu như thật tình xảy ra chuyện gì, tôi thật sự là không dám tưởng tượng."

Bác sĩ Phó nghe xong không khỏi kinh ngạc, nguyên lai hắn đánh giá thấp Hứa Duệ mảnh mai này rồi, mới đối với Âu Tuyết Nhi nói: "Lão phu nhân, cực kì nguy hiểm, hai đứa chắt của ngài đủ ương ngạnh à. Vận động mạnh như vậy mà đều không có việc gì, lớn lên khẳng định lại là hai vị nhân tài tướng quân. Bất quá mọi người vẫn phải chú ý nhiều hơn, hơn nữa thiếu phu nhân quá gầy, dinh dưỡng không đủ, nhất định phải bồi bổ cho cậu ta, không đủ dinh dưỡng hấp thu, thì thai nhi khó lòng phát triển tốt."

Bác sĩ Phó bên ngoài nói: Nếu thai nhi hấp thu dinh dưỡng cơ thể mẹ không đủ, phải mổ bụng lấy ra bỏ vào trong lồng kín dinh dưỡng.

Lời này dạo ba vị kêu to một tiếng, Lý Văn Triết lập tức đối với Hứa Duệ nói: "Tiểu Duệ không cho con ăn đồ ăn cổ truyền nữa, hiện tại cũng bắt đầu ngoan ngoãn ăn món ăn dinh dưỡng."

Âu Tuyết Nhi cũng thúc giục Quý Hiên liên lạc Việt Phủ làm nhiều thuốc bổ dinh dưỡng đến...

Hứa Duệ mở rộng miệng không nói ra lời nào, quả thực là lời nói vô căn cứ. Bác sĩ kia là người ngoài hành tinh đi? Vì cọng lông gì cậu nghe lời hắn nói một câu cũng không hiểu?

"Tôi không tin!" Hứa Duệ muốn nhảy dựng lên nhấc bàn, lại bị Lý Văn Triết vô tình một tay áp trở về giường. Cậu bây giờ thân hình hư nhược dễ dàng bị đẩy ngã.

Hứa Duệ vừa định giãy dụa, Quý Hiên cười nhẹ vươn tay nhẹ nhàng đè lại bờ vai của cậu, Hứa Duệ đã bị đính trên giường. Oa! Giá trị vũ lực cao hơn Lý Văn Triết không chỉ gấp hai lần, hoàn toàn không phải cùng một LEVEL. dammy9694.wordpress.com

Trọng sinh vị lai chi quân tẩuOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz