Chap 62

273 13 0
                                    

Tinh cầu chỗ Việt Lăng Thiên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hứa Duệ đã chuyển tới trường hoàn toàn không biết rõ tình hình, Việt gia cũng chỉ có chồng chồng Việt Tiêu Quý Hiên và Việt Thái An biết rõ.

Bởi vì sự tình còn không có đưa ra bên ngoài, bởi vì cái này không phải là vấn đề của một người trong gia đình, mà là quan hệ đến quân đội chính phủ...Thậm chí tình tiết ở bên trong Việt Tiêu cũng không thể biết rõ. Cuối cùng, Việt Thái An bọn hắn quyết định có thể dấu diếm liền dấu diếm.

Kì thật không biết rõ tình hình sẽ tốt hơn, đã biết chỉ biết lo lắng lo nghĩ, nhưng chẳng có ích gì. Ngoại trừ Hứa Duệ, mọi người còn gạt Âu Tuyết Nhi.

Lúc trước Việt Lăng Thiên bọn họ đề nghị Hứa Duệ trọ ở trường, khi đó ý định ban đầu để cho cậu toàn tâm toàn ý mà ở trong trường huấn luyện cho tốt, không nghĩ tới vậy mà chó ngáp phải ruồi. Nếu Hứa Duệ vẫn là học ngoại trú, nếu như mấy đêm liên tiếp đều liên lạc không được với Việt Lăng Thiên, cậu nhất định sẽ truy hỏi. Không bao lâu nữa, cậu sẽ nhận thấy vấn có đề rồi. Khi đó cho dù gạt, Hứa Duệ cũng có thể suy đoán ra.

Hiện tại Hứa Duệ chuyển vào kí túc xá, thiết bị điện tử tùy thân và các thiết bị thông báo lại càng không cho phép mang vào. Cùng với bên ngoài không có liên lạc, căn bản sẽ không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra?

Rất nhớ Việt Lăng Thiên và hai đứa con trai, những Hứa Duệ cũng biết, yêu cũng không phải mỗi ngày cùng một chỗ. Cậu yêu Việt Lăng Thiên, Hứa Duệ trong nội tâm khát vọng có một ngày cậu có thể đứng ở bên người Việt Lăng Thiên hai người dắt tay về phía trước, mà không phải chỉ có thể đứng ở sau lưng anh ngửa mặt nhìn lên, cậu yêu các con của cậu, thì càng phải cố gắng làm một tấm gương tốt cho Tiểu Hàng Tiểu Tường bọn nó: Ba là Đại tướng quân rất tuyệt rất lợi hại, nhưng cha cũng không kém...

Khát vọng thay đổi, người thì sẽ tiến về trước, liền sẽ cố gắng. Hứa Duệ cảm giác mình rất hạnh phúc, nhưng hạnh phúc không phải tất nhiên, ngoại trừ may mắn gặp được đúng người, những thứ khác còn phải chính mình đi giành lấy. Hôn nhân Lý Văn Triết cho Hứa Duệ một ít nhắc nhở, vô luận tương lai gặp được khó khăn gì hoặc thay đổi lớn, nếu như mình có năng lực đẩy không ngã, mới là dũng cảm bắt đầu đối mặt hết thảy. dammy9694.wordpress.com

Có mục tiêu, có tấm gương, tâm Hứa Duệ là yên tĩnh. Cậu đem toàn bộ tinh lực đều đặt lên huấn luyện, muốn cho Việt Lăng Thiên thấy cậu tiến bộ, muốn cho mọi người thấy được cậu cũng làm được, muốn cho con của cậu thấy cha của bọn nó không phải không dùng được.

Trường quân đội dễ dàng biết được tin tức quân sự, may mắn quân đội và chính phủ liên hiệp phong tỏa tất cả tin tức. Đến tột cùng tình huống thực tế là gì? Ngoại trừ người có chức vị quyết sách cao, những người khác hoàn toàn không biết gì cả.

Việt gia duy nhất có quyền biết rõ tình hình thực tế chính là Việt Thái An. Nhìn hắn mỗi lần đi ra khỏi thư phòng mặt càng ngày càng nghiêm trọng, Việt Tiêu và Quý Hiên ẩn ẩn biết rõ tính nghiêm trọng, trong nội tâm càng lo lắng hơn.

Quý Hiên nắm chặt nắm đấm trong thư phòng đi tới đi lui, trong nội tâm cực kì bực bội, bao nhiêu năm hắn đã không trải qua loại cảm giác dày vò này rồi?

"Chúng ta đi hỏi cha một chút?" Quý Hiên đứng ở trước mặt Việt Tiêu giống nhau nhíu chặt lông mày "Em, em cũng đã rất nhiều ngày không có liên lạc với Tiểu Thiên, em thật sự không thể yên tâm..."

Việt Tiêu liếc nhìn Quý Hiên không nói chuyện, lông mày nhíu chặt như cũ.

"Thứ bảy Tiểu Duệ sẽ trở về, như thế nào dấu diếm? Anh lại dẫn nó đi căn cứ sao?" Quý Hiên quyết định lấy Hứa Duệ để xuống tay, tất cả mọi người đều yêu thương cậu, Quý Hiên kì thật muốn moi ra một chút tình hình hiện tại.

Việt Tiêu trong nội tâm thở dài, hắn đứng lên: "Cha nếu không muốn nói, em hỏi cũng vô dụng. Em cũng đã từng là quân nhân, biết rõ đây là bí mật quân sự..."

"Nhưng em hiện tại không phải là quân nhân." Quý Hiên đánh gãy lời nói Việt Tiêu, hắn đi đến bên cửa sổ nhìn Tiểu Hàng và Tiểu Tường đùa giỡn vui vẻ ở trong sân, giọng điệu nói chuyện không khỏi dẫn theo một chút tùy hứng, nghẹn ngào: "Em bây giờ là người nhà. Người nhà..."

Việt Tiêu muốn nói chẳng lẽ hắn cũng không phải là người nhà? Mặt khác đồng dạng là quân nhân không phải người nhà hay sao? Vậy muốn như thế nào? Tuyên bố toàn cầu sao?

Hít sâu một hơi, Việt Tiêu tỉnh táo lại. Hắn cũng lo lắng, hắn đồng dạng cũng không biết nói cái gì, trong nhà lão gia tử không nói, hắn có thể hiểu được. Hắn biết rõ Quý Hiên cũng chỉ là trong miệng nói vậy, phát tiết một chút mà thôi.

"Tiểu Hiên" Việt Tiêu đi đến phía sau Quý Hiên, hai tay đặt trên bả vai hắn dùng sức đè xuống: "Tiểu Thiên chỗ đó còn không biết phát sinh chuyện gì, nhưng bảo vệ quê hương là chức trách của nó. Trong nhà hiện tại trên có già dưới có trẻ, chúng ta cần ổn định trước."

"..." Quý Hiên hốc mắt đỏ lên, cắn răng, không nói chuyện.

"Chỗ Tiểu Duệ và mẹ có thể dấu diếm bao lâu liền dấu diếm bấy lâu, tốt nhất có thể dấu diếm đến khi Tiểu Thiên bình an trở về." Việt Tiêu thấp giọng nói: "Tiểu Duệ tuổi còn rất trẻ không có kinh nghiệm, Tiểu Hàng và Tiểu Tường còn muốn nó chăm sóc. Mẹ thân thể không tốt, nàng thương Tiểu Thiên nhất...Hiện tại chỉ có thể dựa vào em, em phải gánh vác nhiều hơn rồi."

Quý Hiên con mắt càng đỏ hơn.

Trọng sinh vị lai chi quân tẩuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ