Xuất viện.

401 14 2
                                    

Xuất viện.
Tào Cảnh Phong phát hiện hình như càng ngày lá gan của phu nhân càng lớn thì phải. Ngày hôm nay đổng sự trưởng xuất viện nhưng phu nhân.. không đến. Và một điều đáng sợ hơn nữa khi trở về nhà.. phu nhân đang ngồi xem TV và ăn salad..
Sau đó? Sau đó tôi chỉ nghe đổng sự trưởng nói một câu, còn phu nhân thì bị ngài vác lên phòng rồi..
"Cao Hàn Ngọc, em chết chắc rồi."
_______________________________________________________________________________________________________________________
"Gia Hạo, bỏ em xuống a." Doãn Gia Hạo đóng sầm cửa phòng lại. Vứt Cao Hàn Ngọc lên ghế sofa, chống hai tay hai bên, giam cô lại trong lòng mình.
"Càng ngày lá gan em càng lớn rồi đi? Tại sao lại không đến đón tôi xuất viện?"
"Không phải bác sĩ đã nói phải nằm theo dõi 10 ngày sao? Mới được một tuần đã đòi về. Không vui! Không đón!" Cao Hàn Ngọc ấm ức, phồng mồm trợn má quay đi, hai bàn tay vo vo làn váy.
Cao Hàn Ngọc bỗng cảm thấy người mình như nhẹ bẫng, hoá ra Doãn Gia Hạo lại bễ cô lên, cả người cô ngồi trên đùi anh. Theo phản xạ cô muốn đứng lên, lại bị anh ôm lấy.
"Không được, động đến vết thương bây giờ." Cao Hàn Ngọc hoảng hốt.
"Ngồi im. Em thơm quá." Doãn Gia Hạo lần trượt từ vai xuống thẳng eo cô, rúc mặt vào vị trí cổ cô mà nói. Cao Hàn Ngọc càng lúc càng không hiểu nổi Doãn Gia Hạo, không hiểu điều gì tác động khiến anh thay đổi chóng mặt như vậy. Điều này khiến cô lo sợ..
"Gia Hạo, vết thương của anh còn chưa khỏi. Thả em xuống đi."
"Hàn Nhi, tôi muốn em đến phát điên lên được."
Một tiếng Hàn Nhi như khiến não bộ của Cao Hàn Ngọc nổ tung, quên mất cả phản kháng. Doãn Gia Hạo đã đặt cô xuống giường lúc nào không hay. Váy đã vén lên tận eo, người đàn ông lần mò kéo khoá váy xuống. Đến khi dây áo váy trượt xuống cô mới sực tỉnh, hai tay đặt lên trước ngực Doãn Gia Hạo mà nói không được. Nhưng người đàn ông đang ngồi trên người cô lại giữ hai tay cô đè xuống giường, môi anh đè lên môi cô ngăn chặn lời nói không được kia..
Vật to lớn của Doãn Gia Hạo cọ vào chân Cao Hàn Ngọc làm cô thở hắt ra, tay anh lần mò thò vào trong làn váy, trượt vào nơi ẩm ướt nhất trên cơ thể cô.. Chiếc quần trong bị anh phắt xuống đầu gối, ngón tay bắt đầu linh hoạt thò vào trong. Hai tay Cao Hàn Ngọc bất giác nắm lấy ga giường, cắn chặt môi để không kêu ra tiếng. Doãn Gia Hạo khẽ cười, anh nhấc hai chân cô vắt lên vai anh khiến cô hoảng sợ.
"A.." Tiếng rên bật ra từ miệng của Cao Hàn Ngọc. Cô không bấu ga giường nữa mà giật lấy tóc anh, từng cơn từng cơn khiến cô run lên..
"Gia Hạo.." Cao Hàn Ngọc cảm thấy cả thân mình mềm nhũn, còn bàn tay của anh thì di chuyển đang nắn bóp toàn thân thể cô.. Doãn Gia Hạo bế Cao Hàn Ngọc ngồi lên người mình, để hai tay cô ôm lấy cổ anh. Cô chỉ cảm thấy một vật to lớn đang muốn đâm vào cơ thể mình. Hai tay cô bấu chặt lấy hai bên vai anh, cả khuôn mặt xấu hổ gục vào bả vai anh..
"Chặt quá." Doãn Gia Hạo cáu kỉnh nói khiến Cao Hàn Ngọc bực bội, xoè nanh vuốt cào lên tấm lưng anh. Vật to lớn đó khảm sâu vào cơ thể khiến Cao Hàn Ngọc hét lên, hai bàn tay nắm chặt lấy tóc của Doãn Gia Hạo. Anh khẽ cười, gặm lấy đôi môi đỏ của cô.. tiếng rên và tiếng thở dốc vang vọng khắp căn phòng tráng lệ này..

NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP CỦA LA HÀN NGỌC.Donde viven las historias. Descúbrelo ahora