Cao Hàn Ngọc hay La Hàn Ngọc?

407 11 4
                                    

Cao Hàn Ngọc ôm ảnh của La Mỹ An, ngồi tựa vào giường của bà. Có tiếng cửa phòng được mở ra, người bước vào không phải Doãn Gia Hạo mà là La Mộc Ninh. Anh mặc một bộ đồ ở nhà màu trắng, ánh nắng ở cửa sổ hắt vào chiếu rọi gương mặt anh..
"Hàn Ngọc, bây giờ là thời gian cho em nằm đây mà khóc lóc yếu đuối sao?"
Cao Hàn Ngọc nghe thấy tiếng của La Mộc Ninh thì ngồi dậy nhưng trên tay vẫn không buông tấm ảnh của La Mỹ An..
"Người giết mẹ em vẫn đang an nhàn hưởng thụ cuộc sống, còn muốn chiếm hết tài sản của bà ấy. Họ vui vẻ, còn em khổ sở thế này sao?"
Cao Hàn Ngọc vẫn không trả lời, La Mộc Ninh đưa một tờ giấy ra trước mặt cô.
"Mang họ La hay họ Cao, tuỳ em chọn."
—————————————————————
Từng lời nói của La Mộc Ninh cô đều nghe rõ, chỉ là không muốn đáp lại. Ngày hôm nay cô chỉ muốn ngủ.. ở trong giấc mơ có lẽ sẽ có mẹ, mẹ ôm lấy cô đầy yêu thương, bao bọc lấy cô như hồi nhỏ. Dù bà chẳng phải mẹ ruột cô, gần 30 năm dưỡng dục cũng không phải muối bỏ biển..
Cao Hàn Ngọc tỉnh dậy thì trời đã tối mịt, cảm thấy có gì nặng đè lên cánh tay mình, ngẩng dậy thấy Doãn Gia Hạo đang ngồi ở ghế cạnh giường, nằm gục lên tay mình mà ngủ. Cô bật cười chua xót, gần đây cô như quên mất rằng anh cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt. Cũng cần ăn, cần nghỉ, cần ngủ. Cô nằm nghiêng về phía anh, đưa tay theo viền khuôn mặt anh, đây là người đàn ông của cô. Dù sau này có chuyện gì đi chăng nữa cũng vẫn là người đàn ông của riêng cô. Chẳng mấy chốc thì Doãn Gia Hạo cũng tỉnh dậy, nhìn bàn tay mình trống không lập tức nhíu mày.
Cao Hàn Ngọc đúng lúc này bước ra khỏi phòng tắm, thấy Doãn Gia Hạo đang nhìn mình bằng ánh mắt lo lắng không nhịn được muốn cười.
"Muộn rồi, anh có trở về nhà nữa không?" Cao Hàn Ngọc hỏi Doãn Gia Hạo.
Anh lắc đầu, sau đó vẫn cầm lấy áo khoác rồi nói: "Tôi trở về công ty, có nhiều tài liệu vẫn chưa giải quyết."
"Vậy em theo anh về." Cao Hàn Ngọc cầm lấy túi xách định cất đồ thì Doãn Gia Hạo lại giữ lấy cổ tay cô. Mỉm cười nói: "Em vẫn còn mệt, cứ ở lại đây đi. Sáng mai rồi trở về."
Cao Hàn Ngọc bật cười nói: "Mẹ mất rồi, ở lại đây có ích gì? Từ bé tới lớn em cùng mẹ ở Cao gia, bây giờ ở đây cũng không có hình ảnh của mẹ. Hơn nữa, dù có hình ảnh của mẹ mẹ cũng không quay trở lại."
Doãn Gia Hạo nhíu mày, định ngăn cản cô tiếp thì cô lại thò hai tay ôm lấy anh, áp mặt vào ngực anh mà nói: "Ông xã, mạng của mẹ vợ anh, mạng của bố mẹ chồng em, chúng ta đều phải bắt Cao Trạch trả giá hết."
Hai tay của Doãn Gia Hạo lúc này vẫn ở trên không trung, không kìm được mà ôm siết lấy cô. Ánh mắt anh đỏ ửng lên, nhẹ hôn lên trán Cao Hàn Ngọc mà nói: "Được."
Cao Hàn Ngọc cùng Doãn Gia Hạo rời đi khoảng nửa canh giờ, cửa phòng của La Mỹ An lại được mở ra một lần nữa. Chàng trai cầm  tờ giấy được đặt trên bàn trà, khoé miệng khẽ nhếch vài cái.

NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP CỦA LA HÀN NGỌC.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ