Chương 44

875 61 9
                                    

Ở nước Mỹ, có sự chênh lệch về thời gian rất nhanh giờ ăn trưa đã đến, Ngô Thế Huân bọn họ hiển nhiên là không quen lắm quy luật thời gian dùng bữa như vậy, nhưng nhập gia tùy tục cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, người giúp việc có thể dọn đồ ăn ra bất cứ lúc nào.

Ngô Thế Huân hỏi Lộc Hàm mấy lần xem cậu có muốn dậy hay không, anh còn nói thời tiết hôm nay rất tốt. Kết quả, tất cả Lộc Hàm đều bỏ ngoài tai, nghiêng người qua xoay lưng lại với Ngô Thế Huân, căn bản là không để ý đến anh.

"Vậy em ngủ đi, tôi sẽ mang đồ ăn trưa đến cho em."

Đóng lại cánh cửa phòng ngủ, Ngô Thế Huân cười tự giễu mình một cái.

Trong đầu tồn tại một người chính là một loại phiền phức, bởi vì người đó mà không khống chế được cảm xúc của mình. Phạm phải lỗi lầm, không những áy náy lo lắng thấp thỏm, còn có thể bỏ qua tất cả thân phận địa vị mà đi cầu xin tha thứ.

Vậy thì phải làm sao đây, ai bảo bản thân mình yêu em ấy...

Đáng lắm!

"Anh Thế Huân!"

Ngô Thế Huân đứng trước cửa phòng của Lộc Hàm còn chưa kịp đi đã nghe thấy giọng nói quen thuộc từ đằng sau vọng đến.

Lâm Vũ Hàm cúi đầu, hai má ửng đỏ, trong đôi mắt mang hàm ý không cam lòng cùng trách móc nhìn về hướng của Ngô Thế Huân.

Hoàn toàn là bộ dạng của một thiếu nữ thanh thuần, căn bản, Ngô Thế Huân có thế nào cũng không thể nghĩ người đàn bà tối qua dùng kế bò đến phòng ngủ của mình và cô gái đang đứng trước mặt mình là một.

Thật đúng là một vở kịch liên hoàn...

Nếu như không phải là mệnh lệnh của Ngô Ngạn Sâm, chẳng lẽ lại có tên giúp việc nào dám to gan lớn mật đến mức tự ra chủ ý để cho người khác vào phòng của anh?

Và còn quan hệ của Kim Chung Nhân cùng Lộc Hàm, đã điều tra đến ngọn nguồn gốc rễ sao? Cái quan hệ ngay cả anh cũng không biết, ấy vậy mà lại để bọn họ biết được trước, còn dùng chiêu đó đâm anh một kích.

Công ty của Ngô Thế Huân không dính đến Hắc đạo, không giao dịch vũ khí ma túy, cho nên đi được đến mức cường đại như ngày hôm nay điều quan trọng nhất chính là nói đến uy tín.

Thế mà bọn họ vừa vặn lại dùng chiêu này để áp chế anh, nếu như để cho người khác nhìn thấy những tin tức không tốt về anh, người khác không nói ra, nhưng trong lòng bọn họ nhất định địa vị của anh không tránh được giảm sút.

Trước nay những cậu trai hay phụ nữ được đưa tới giường của Ngô Thế Huân, tuy rằng có rất nhiều nhưng anh lại đụng vào rất ít, chỉ thỉnh thoảng. Những giao dịch như thế đương nhiên chỉ là chuyện tôi và anh biết với nhau sẽ không để người ngoài biết được, nhưng mà chuyện lần này lại không giống như thế.

Mà trong những cậu trai mà Ngô Thế Huân đã từng đụng qua, mỗi người đều có nét gì đó phảng phất giống Lộc Hàm: ánh mắt trong suốt, thường hay xấu hổ, giọng nói sợ sệt, thậm chí còn rất dễ rơi nước mắt.

[TRANS/HunHan] Cứ ngỡ là không yêu em [Longfic]Where stories live. Discover now