Tuần 3 ( p.03 )

2K 93 3
                                    

Sehun đang ở trong phòng thay đồ. Chưa chọn được đồ ưng ý thì đúng lúc đó Baekhyun đi vào. Thường ngày cậu sẽ giúp anh phối đồ, mà giờ lại giận nhau, thật đúng là khó xử mà!

Hai người cứ lén lút nhìn nhau nhưng không ai nói với ai câu nào. Hai tủ ở hai phía đối diện, anh và cậu quay lưng vào nhau. Cũng may là thế. Nếu ở cạnh cũng chẳng biết nhìn nhau như thế nào. Sehun chọn một chiếc áo màu be và một chiếc màu đen, ướm vào thân mình và so đi so lại. Baekhyun liếc nhìn, thấy anh có vẻ khó chọn, nhân cơ hội này lên tiếng.

-Màu đen.

Sehun bất giác ướm chiếc áo đen lên người, gật gật đầu rồi cất chiếc áo còn lại vào tủ. Sehun mặc xong chiếc áo sơ mi đen vào người, sau đó bắt đầu chọn giày. Baekhyun vừa lấy một chiếc áo cho mình, rồi vừa đưa mắt nhìn Sehun. Anh lại tiếp tục đắn đo với hai đôi giày. Một màu đen, một màu trắng. Cứ lựa đi lựa lại, không biết vô tình hay hữu ý khiến Baekhyun chú ý.

-Màu đen.

Nghe vậy, Sehun liền cất đôi màu trắng lại tủ rồi mang đôi giày đen vào. Baekhyun lại nhìn anh tủm tỉm cười.

-Thay áo đi đâu?

Nghe tiếng Sehun hỏi, Baekhyun liền giật mình ngơ ngác nhìn anh. Nét mặt ngốc ngốc mà hai mắt sáng rực.

-Anh hỏi em?

Sehun nhìn quanh phòng rồi bình thản đáp:

-Trong phòng còn người khác à?

-Em... em có lịch quay Vlive. Đi được chứ?

Sehun chỉ vào chiếc áo màu xanh trên tay Baekhyun rồi lắc đầu.

-Màu trắng đẹp hơn.

Nói rồi anh quay lưng chuẩn bị rời đi. Baekhyun vội lên tiếng.

-Sehun!

Anh không quay lại, nhưng lập tức dừng bước.

-Dù đã quá một ngày. Nhưng... chúc mừng sinh nhật anh!

Không để Sehun chen vào, Baekhyun nói tiếp:

- Quà sinh nhật ở ngăn kéo bên phải trong phòng ngủ nhà chúng ta.

-Vậy để tối mai về rồi em lấy đưa anh.

Nói rồi Sehun rời đi. Baekhyun chưa kịp tải câu nói của anh vào đầu. Nghĩ một lúc liền thông suốt, vội hét thầm trong họng, tự nhìn mình trong gương rồi cười toe. Chân tay múa máy vui vẻ. Oh Sehun bớt giận cậu rồi. Oh Sehun bớt giận Baekhyun rồi!!

Có ai đó núp phía sau cánh cửa cũng mỉm cười.

.
.
.

Baekhyun ghi hình xong, ra khỏi đài truyền hình đã thấy xe của Sehun dừng ở trước cửa. Anh hạ cửa kính, đưa mắt nhìn cậu rồi ra hiệu cho cậu lên xe. Cậu ngồi ở ghế lái phụ cạnh anh.

-Có mệt không?

-Không. Vlive cũng chỉ tập trung chơi Jenga. Hôm nay ghi hình cũng chỉ diễn một lần là xong.

Nhìn nét mặt Sehun vẫn lạnh tanh, Baekhyun có chút sợ. Cậu trả lời xong cũng không dám hỏi gì thêm. Sehun nghe xong câu trả lời cũng không nói gì nữa, chỉ chuyên tâm lái xe.

Đi được một quãng, Baekhyun liền nhận ra không phải đường về nhà, tò mò nhìn xung quanh nhưng không dám mở miệng hỏi anh. Sehun liếc thấy biểu tình ngốc nghếch của cậu liền lén lút cười sau đó lên tiếng.

-Muộn rồi nên ta đi ăn.

-À... -Baekhyun gật đầu rồi nhoẻn miệng cười.

-Nghe nói trưa nay em không ăn được gì?

-Ừ. Em ăn không vào. Không nuốt nổi.

-Bây giờ chúng ta đi ăn đồ ngon.

-Đi đâu... -Baekhyun nhìn đường có chút quen thuộc. Có điều gì đó lóe lên trong đầu -A, đây là...

-Bucheon. Đi ăn cơm mẹ nấu.

.
.
.

-Ăn nhiều vào!

Mẹ Byun gắp một miếng thịt kho bỏ vào bát Baekhyun.

-Sehun nó nói con ốm, thèm cơm nhà. Nên về đây rồi thì ăn nhiều vào!!

Baekhyun liếc Sehun một cái, nhìn miếng thịt trong bát rồi tự nhiên rùng mình, vội vàng chạy vào nhà tắm. Sehun cũng chạy theo.

Cậu ngồi xổm trên sàn cúi người nôn lấy nôn để. Anh ở cạnh giúp cậu xoa lưng. Cả ngày chẳng ăn được chút gì, giờ bị cơn buồn nôn hành hạ liền cảm thấy chóng mặt.

-Em đứng được không?

-Không. Em muốn ngồi một chút.

Sehun không nói gì thêm, cũng kiên nhẫn ngồi cạnh cậu.

-Em muốn hỏi anh điều này.

-Để sau rồi hỏi đi.

-Sao anh dẫn em về đây?

-Anh nói để sau rồi hỏi mà.

-Trả lời em đi!

Baekhyun lại phát cáu. Cậu thực chất không muốn giận, nhưng lại như vậy, giống như không thể điều khiển nổi cảm xúc của mình mà hét lên với anh. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, nói rõ ràng bốn chữ.

-Để năn nỉ em.

Sau đó anh đứng dậy trở lại bàn ăn.

Baekhyun ngay sau đó trở ra. Bố mẹ nhìn cậu, lo lắng hỏi.

-Con sao thế? Ốm lắm sao?

-Vợ con bị khó tiêu... - Sehun đáp lời -Không nghiêm trọng lắm nên bố mẹ không phải lo lắng đâu ạ!

-Khó tiêu? Lại ăn uống linh tinh hả?

-Không phải khó tiêu.

Baekhyun nắm chặt hai tay mình. Cậu nhìn Sehun rồi nhìn về phía bố mẹ. Rành mạch đáp.

-Con có thai rồi!

-Ôi thật sao Hyunie!! -Mắt bà sáng rực rỡ -Lúc nghe con rể nói con ốm, thèm cơm nhà, mẹ đoán không sai mà!

-Vậy là ta sắp lại có cháu bế rồi sao? - Bố Byun cũng vui mừng.

-Nhưng...

Câu nói ấy khiến cả nhà đang vui mừng tập trung vào cậu.

-Con vẫn đang phân vân rằng có sinh hay không. Vì bố mẹ biết đấy, con rất bận rộn và con còn trẻ. Hơn nữa, đây đều là nằm ngoài dự định của con.

Nghe xong những lời ấy, Sehun không nói một lời nào lập tức bỏ ra ngoài. Bố mẹ Byun nhìn theo bóng lưng giận dữ của con rể rồi nhìn con trai mình, nghiêm giọng:

-Baekhyun!!

-Bố mẹ đừng nói gì cả. Con muốn tự quyết định.

Tối hôm đó, chuyến xe từ Bucheon về Seoul, không ai nói với ai một lời nào.
Đêm đó, chung nhà nhưng không chung phòng.

[DROP][HUNBAEK] ĐẠI MOCHI, TIỂU MOCHI THẬT KHÓ CHIỀU!!!Where stories live. Discover now