Tuần 24 ( p.01 )

855 41 3
                                    

Tháng thứ sáu và Baekhyun đã không còn nhìn được đầu gối của mình với cái bụng tròn mang theo hai đứa trẻ ở trong đó. Ngoại hình này đã chẳng còn che mắt được ai và cậu đoán cánh phóng viên cũng đã săn được vài bức ảnh đắt giá khi cậu đi lại ngoài phố hay thậm chí ở ngay chính sân nhà mình. Chồng cậu, Oh Sehun đã đổ cho các tòa soạn không ít tiền để bưng bít chuyện này, nhưng cả hai cùng biết rằng, đây chỉ là kế sách tạm thời, sẽ một ngày không xa, mọi chuyện sẽ vỡ lở. Còn chưa kể, một số sasaeng fan vẫn luôn bám đuôi họ không kể ngày đêm.

Tuy nhiên, đó không phải là điều mà Sehun lo lắng. Hung thủ vụ khí gas vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

- Em muốn đi chợ hải sản cùng anh chứ? Hôm nay anh muốn làm mấy món ngon ngon.

Sehun hỏi khi giúp Baekhyun thắt dây an toàn và lái xe rời khỏi bãi đỗ xe bệnh viện. Cậu vừa kết thúc buổi khám định kì với kết quả đều ổn. Nghe tới đề xuất của anh, Baekhyun không khỏi phấn khích, lập tức gật đầu. Dường như cả hai người đều đã chuẩn bị tâm lý cho việc chuyện họ đã kết hôn và Baekhyun đang mang thai bị bại lộ với một thái độ hoàn toàn không né tránh. Sehun luôn nghĩ rằng, sự tự do là trên hết, anh và cậu không làm sai bất cứ điều gì, yêu nhau, kết hôn và có con cái là điều hết sức hiển nhiên. Baekhyun cũng dần thoải mái thích nghi với những suy nghĩ này.

Dừng trước cổng chợ, Sehun giúp Baekhyun xuống xe. Anh đội cho cậu một chiếc mũ bucket còn bản thân đeo thêm một chiếc kính râm, sự ngụy trang tối giản nhưng cũng phần nào đó làm giảm sự chú ý của mọi người xung quanh. Anh cũng chọn một khu chợ nhỏ, phần lớn chỉ có người trung tuổi và lưa thưa vài vị khách du lịch nước ngoài.

- Em không nghĩ rằng anh lại biết mua hải sản đấy!

Sehun mỉm cười khi nhìn thấy ánh mắt sáng lên vẻ ngạc nhiên, chăm chú nhìn mình chọn từng con tôm và cho vào rổ. Anh nhún vai, ngẩng cao đầu và đáp lại với vẻ hãnh diện.

- Chẳng có điều gì làm khó được anh cả. Anh thậm chí ngày nào cũng đọc sách dạy nấu ăn, em không biết điều đó sao?

- Đương nhiên là em biết! - Baekhyun rút ví và trả tiền mặt cho người bán hàng, khoác lấy tay Sehun và đi đến quầy hàng kế bên - Chỉ là em không biết trong sách nấu ăn có dạy cách chọn hải sản.

- Em đang tự ái đấy à?

Sehun nghiêng đầu nhìn Baekhyun. Gương mặt cậu hơi xịu xuống, ánh mắt cũng không còn vui tươi và đang nhìn vu vơ xuống dưới mũi giày. Anh nâng cằm cậu, tủm tỉm cười rồi tiếp tục.

- Em đang tự ái vì anh đọc sách và bắt đầu biết đi chợ sao?

Baekhyun lắc đầu. Cậu thở hắt ra một hơi rồi đáp.

- Em cảm thấy bản thân mình vô dụng. Chẳng làm được việc gì phụ giúp anh. Lần trước anh phải đi cấp cứu vì làm việc quá sức, em vẫn còn cảm thấy áy náy.

- Đồ ngốc nhà em! Anh phải nói bao nhiêu lần nữa thì em mới dừng ý nghĩ đó lại đây, Baekhyun?

Sehun bật cười sau đó kéo Baekhyun vào một quầy hàng bán mực và bạch tuộc. Anh đưa cậu cầm giúp mấy túi đồ vừa mua và chăm chú chọn nguyên liệu. Một người đàn ông mặc áo đen tiến đến, đứng gần sát Baekhyun, đưa mắt nhìn cậu rồi nhìn xuống những khay hàng, bất chợt nhếch khóe môi cười. Baekhyun bị người đàn ông kia đụng vào cánh tay, liền dịch lại phía Sehun và bám chặt lấy eo áo phông của anh. Cậu đưa mắt quan sát xung quanh, chính xác hơn là cậu xác định vị trí vệ sĩ của mình đang đứng ở điểm nào. Lee đã phái vệ sĩ đến Jeju ngay sau khi phát hiện hung thủ thực sự vẫn chưa bị bắt. Vệ sĩ là một người từng ở trong đội hải quân lục chiến, luôn bám theo Baekhyun và quan sát ở một cự ly an toàn, vừa đủ để kịp thời bảo vệ cậu, vừa không làm ảnh hưởng đến chuyện riêng tư của hai vợ chồng.

- Em sao thế?

Sehun đưa mắt về phía Baekhyun khi thấy cậu nhớn nhác nhìn xung quanh với vẻ mặt bất an. Cậu ngẩng đầu nhìn anh, định lên tiếng nhưng lập tức ngừng lại, vội đưa tay xoa bụng khi cơn gò Braxton Hicks đột ngột xuất hiện. Anh ôm lấy vai cậu, khẽ nhíu mày và lặp lại câu hỏi lần nữa với giọng lo lắng.

- Em sao thế, Baekhyun?

Cậu lắc đầu, lén liếc mắt nhìn người đàn ông phía sau lưng mình rồi lên tiếng.

- Những cơn gò thôi. Chúng ta về đi. Chân em hơi đau.

- Được rồi. Để anh cầm giúp em.

Lấy lại túi đồ từ tay Baekhyun, anh vòng tay ngang eo cậu và cả hai cùng rời đi. Cậu còn quay lại nhìn người đàn ông kia lần nữa và giật nảy mình khi phát hiện gã đang nhìn chằm chằm về phía hai người rồi nở nụ cười quái dị. Baekhyun nắm chặt lấy áo Sehun, mắt mở to và có dấu hiệu thở gấp khi tim đập nhanh hơn. Anh để ý được sự kì lạ trên gương mặt cậu nhưng không lên tiếng hỏi cho đến khi cả hai đã yên vị trên xe.

- Giờ thì em nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra được chư?

Sehun hỏi khi bắt đầu lái xe rời đi. Baekhyun nuốt sự bất an xuống cổ họng, ôm lấy ngực mình như một cách trấn an bản thân rồi chầm chậm đáp lời.

- Em nghĩ là một kẻ biến thái. Hắn đứng ngay cạnh em ở cửa hàng mực.

- Biến thái? - Đôi mày anh nhíu chặt lại, quay sang nhìn cậu rồi lại nhìn đường phía trước - Mau nói anh nghe!

- Hắn chỉ nhìn chúng ta và cười. - Baekhyun đã bình tĩnh hơn và bắt đầu để não bộ mình phân tích tình huống vừa xảy ra - Em nghĩ hắn biết chúng ta là ai. Mặc dù không làm gì cả, nhưng nụ cười đó khiến em cảm thấy bất an.

- Em có thấy rõ mặt tên đó không? - Anh bắt đầu nghĩ đến hung thủ của vụ khí gas.

- Em không chắc. Hắn đội mũ lưỡi trai sụp xuống mặt nên em không nhìn kỹ được.

- Được rồi. Không sao đâu. - Sehun đưa tay mình tìm kiếm bàn tay Baekhyun rồi nắm chặt, nói với giọng quả quyết - Em đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu!

[DROP][HUNBAEK] ĐẠI MOCHI, TIỂU MOCHI THẬT KHÓ CHIỀU!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ