Tuần 18

1K 62 12
                                    

-Em có mệt không?

Sehun mở cửa ô tô phía ghế lái phụ, hỏi Baekhyun khi vuốt nhẹ mái tóc cậu. Hai người vừa kết thúc chuyến du lịch dài năm ngày và giờ thì họ chẳng còn chút sức lực nào để đi bất cứ đâu nữa ngoài việc về nhà.

-Em đau lưng quá! -Baekhyun tháo đai an toàn và lắc đầu nhìn Sehun -Em cần giường ngay bây giờ và có lẽ sẽ không thể giúp anh thu dọn đồ được!

-Được rồi. Em lên nhà trước đi. Anh sắp xếp mọi thứ rồi theo ngay sau em.

Baekhyun gật đầu. Khẽ xoa bụng mình rồi rời khỏi xe. Không biết từ khi nào cậu lại có thói quen xoa bụng. Phải chăng từ khi bé yêu của cậu lớn lên?

Sehun để mắt tới Baekhyun cho đến khi thấy cậu bước vào thang máy an toàn. Sau đó nhanh nhẹn mở cốp, lôi cả đống vali và quà cáp sau chuyến du lịch ra khỏi xe. Loay hoay một hồi mới có thể tìm được cách di chuyển chúng cùng một lúc. Chuyến du lịch cũng làm anh thấm mệt, sốt sắng trở lại chiếc giường của mình và ôm Baekhyun ngủ.

Sehun kéo vali cùng đống đồ lỉnh kỉnh dọc hành lang. Baekhyun đi nhanh hơn anh tưởng, dù anh chỉ lên sau cậu một chút xíu. Giờ thì nghĩ về căn nhà của mình đã thấy vui mừng.

Chợt. Có tiếng hét thất thanh.

Là tiếng Baekhyun. Không nhầm. Đúng là tiếng Baekhyun. Tiếng thét làm thần hồn thần vía Sehun bay đi mất. Bỏ cả vali cùng đống quà cáp ở giữa hành lang, Sehun chạy một mạch về phía nhà mình. Baekhyun đứng áp lưng vào bức tường đối diện và run rẩy. Thấy vậy, ngay lập tức anh ôm cậu vào lòng. Cậu ghì chặt lấy anh. Khóc nức nở.

-Không sao. Có anh ở đây rồi. Không sao.

Ai đó đã đặt trước cửa nhà họ những thứ đáng sợ. Chúng được để trong những hộp quà với lớp giấy bọc trang nhã cùng những chiếc nơ xinh xắn. Nhưng bên trong lại là chuột chết và những hình hài thai nhi kì dị. Và Baekhyun đã thấy chúng.

Baekhyun không thể ngừng sợ hãi, cho dù đã yên vị trên giường và được anh ôm chặt. Cậu không còn run nữa nhưng không thể ngừng khóc. Có ai đó đã phát hiện ra, và bé con của cậu đang bị tấn công. Sehun không biết làm cách nào để trấn an người thương của mình, chỉ có thể ôm chặt cậu và thủ thỉ những lời an ủi. Ngay cả anh cũng đang cảm thấy bất an. Chuyến du lịch đã làm Baekhyun bớt sầu não và căng thẳng hơn, nhưng có ai đó lại phá hỏng tất cả. Khiến cậu trở nên hoảng loạn, bất an, và tức giận. Rốt cuộc đó là ai?

Ngày hôm sau, Sehun và Baekhyun quyết định dọn đến KTX. Tuy không phải là phương án tốt nhất, nhưng ít ra, Baekhyun ở đó sẽ khiến Sehun yên tâm hơn khi anh không thể ở bên cậu.

-Em đã tìm ra thủ phạm chưa?

Junmyeon rót trà vào tách cho Sehun. Anh lắc đầu.

-Vẫn chưa.

Cả hai cùng thở dài.

-Chuyện này tại sao lại lộ ra vậy?

Sehun cũng chỉ biết lắc đầu. Người ngày ngày đi theo hai người họ không phải là ít. Ít nhất phải có vài ba người "đánh hơi" được chút chuyện. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như thế. Những sự việc như vậy chưa từng xảy ra trước đây. Chuyện này là do ai làm, anh hoàn toàn không thể đoán ra.

Sehun trở lại phòng. Baekhyun đang ngủ. Khó khăn lắm cậu mới chợp mắt được trong suốt hai ngày qua. Bất an chồng chất bất an, thỉnh thoảng  tay cậu tự động run lên khi nghĩ về những thứ ở trước cửa nhà. Những lúc ấy, anh cảm thấy mình thật vô dụng.

-Sehun!

Baekhyun mở mắt nhìn Sehun khi anh đang ngắm và vuốt khẽ mái tóc cậu.

-Anh làm em tỉnh giấc à?

Cậu lắc đầu, vẫn nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe và sưng húp.

-Con của chúng ta... bé con... sẽ không việc gì chứ?

Giọng cậu nghẹn lại khi những hình ảnh đáng sợ kia vẫn choán đầy tâm trí. Anh nắm chặt lấy tay cậu, nhẹ hôn lên mu bàn tay.

-Anh luôn bảo vệ em và các con.

Baekhyun gật đầu. Anh xoa xoa má cậu, ôn nhu nói.

-Anh ở đây rồi. Em hãy an tâm ngủ đi!

Baekhyun mỉm cười rồi nhắm mắt. Sehun vẫn ngồi đó và ngắm nhìn cậu. Gương mặt tối hẳn đi nhưng đôi mắt lại giống như có lửa. Anh nhất định phải tóm được kẻ nào gây hại đến vợ con anh. Nhất định!

-Hay chú đưa Baekhyun về Bucheon đi!

Chanyeol nói khi đang cùng Sehun chuẩn bị bữa sáng. Sehun lắc đầu, thở dài. Trút phần thức ăn trong chảo ra đĩa rồi nói.

-Như vậy em không thể chăm sóc cũng như trấn an em ấy khi cần. Baekhyun dạo này không ổn, cần có em ở bên.

-Cũng phải! -Chanyeol gật đầu rồi nhường vị trí đứng của mình cho Kyungsoo -Vậy chỉ còn cách tóm được kẻ đứng sau chuyện này thôi.

-Cứ để Baekhyun lại đây đi. -Kyungsoo tiếp lời -Dù sao KTX không bao giờ vắng người cả. Luôn có Chanyeol này, dạo gần đây rảnh lắm.

Sehun chỉ cười không đáp, mắt cũng không nhìn đôi chim cu kia bắt đầu "chim chuột". Dọn đồ ăn ra bàn rồi trở lại phòng để đánh thức Baekhyun.

Baekhyun vẫn ngủ. Đêm qua cậu chập chờn thức giấc vài lần vì ác mộng, có lẽ hôm nay đã thấm mệt. Ngay cả tiếng chuông điện thoại kéo dài cũng không thể đánh thức được cậu. Thuê bao không có trong danh bạ, nhưng không phải số lạ. Sehun nhớ Baekhyun từng cằn nhằn với anh về thuê bao này rất nhiều lần. Phải chăng đây là thủ phạm của vụ việc hôm qua?

Vẫn như những lần trước, người gọi đến không hề lần tiếng. Chỉ khác, khi nghe thấy giọng Sehun liền lập tức cúp máy. Nhíu mày, anh kiểm tra lịch sử cuộc gọi, hầu như ngày nào số thuê bao này cũng làm phiền Baekhyun, nhưng tệ là cả anh và cậu đều xem nhẹ chuyện này. Kiểm tra tin nhắn đến. Khác mọi lần, số máy này hôm nay có gửi tin nhắn đến. Hàng loạt những tin nhắn chửi rủa và những hình ảnh kinh dị được gửi tới trong sáng nay. "Biến đi!". "Đi chết đi!". "Cả anh và con anh hãy chết đi!"... Ơn Chúa là Sehun đã phát hiện ra chúng trước khi Baekhyun nhìn thấy. Sau khi lưu lại số điện thoại kia vào trong máy mình, không chần chừ gì nữa, anh tháo sim ra khỏi điện thoại và bẻ gãy nó ngay lập tức. Cũng vừa lúc ấy, Baekhyun tỉnh giấc, đưa ánh mắt tò mò lại chỗ Sehun khi phát hiện vẻ mặt anh có chút nghiêm trọng. Cậu ngồi dậy, lo lắng lên tiếng hỏi.

-Lại có chuyện gì nữa sao anh?

Sehun giật mình cho dù giọng nói của Baekhyun khá nhỏ. Anh quay người nhìn cậu, nhét hai mảnh sim gãy vào túi quần rồi tiến đến gần cậu. Hôn lên vầng trán ấm, tay khẽ xoa vai cậu và anh mỉm cười.

-Chào buổi sáng em yêu. Mọi chuyện đều ổn cả!

[DROP][HUNBAEK] ĐẠI MOCHI, TIỂU MOCHI THẬT KHÓ CHIỀU!!!Where stories live. Discover now