Tuần 7 ( p.02 )

1.4K 67 8
                                    


Baekhyun từ từ kéo áo mình lên để lộ bụng. Mặc dù đã tiếp xúc với lớp gel siêu âm nhiều lần nhưng cậu vẫn không khỏi rùng mình khi bác sĩ bôi lớp gel mát lạnh đó lên da mình. Sehun ở cạnh cầm tay cậu và mắt chăm chú nhìn lên màn hình.

-Thai nhi phát triển bình thường. Hai cậu có thể thấy, thai nhi lớn khoảng 1.3 cm, tương đương với một quả oliu xanh. Giờ thì tôi sẽ cho hai người nghe tim thai.

Căn phòng bỗng trở nên im lặng. Sehun dường như nín thở để chắc chắn mình không bỏ sót bất cứ tiếng động nào của bé con.

Thịch thịch... thịch thịch... thịch thịch...

Tiếng nhịp đập rộn ràng. Baekhyun nghe rõ mồn một. Nghe được cả tiếng nhịp tim mình đang réo trong lồng ngực. Những âm thanh đầu tiên từ bé con của cậu. Dấu hiệu sự sống đang ngân lên từng nhịp. Baekhyun hồi hộp lắng nghe rồi bất giác mỉm cười. Còn cảm thấy mắt mình ươn ướt. Cũng lúc đó, cậu thấy tay mình bị siết chặt. Đưa mắt lên nhìn Sehun. Anh đứng ngây người, mắt không rời màn hình siêu âm, nước mắt cứ thi nhau tuôn dài hai bên gò má.

-Này Sehun à, anh làm sao thế?

Baekhyun giật giật tay Sehun. Anh đưa mắt nhìn cậu. Đưa tay tự lau nước mắt rồi gấp gáp nói.

-Em có nghe thấy tiếng gì không?

-Có. -Cậu mỉm cười -Là nhịp tim của bé con đó anh!

-Không phải. -Sehun xúc động lắc đầu -Em có nghe con gọi "Papa! Papa!"?

-Anh bị hâm à! Con làm sao có thể nói!

-Thực sự mà! Con đã gọi "Papa! Papa!". Hai tai anh đều nghe thấy.

Baekhyun lắc đầu thở dài. Vị bác sĩ cũng chỉ biết bụm miệng cười.

-Em nghe lại mà xem. Rõ ràng con đang gọi "Papa! Papa!".

Sehun cố chấp dí file ghi âm nhịp tim của bé con vào tai Baekhyun. Cậu đẩy tay anh ra và vẫn dán mắt vào màn hình tivi.

-Vâng. Em biết rồi. Là con gọi papa. -Chán nản bỏ một quả dâu vào miệng -Và anh đừng quấy rầy em xem "Chị đẹp" nào.

-Được rồi, được rồi, không phiền em! -Sehun thấy Baekhyun bắt đầu cáu nên ngừng trò đùa của mình lại và vuốt ve lưng cậu -Anh sẽ chuẩn bị bữa tối.

-Khoan. -Baekhyun chợt nhớ ra điều gì đó, liền nhanh chóng níu Sehun lại -Trước đó, chúng ta cần bàn một chuyện.

-Em nói đi. Anh nghe. -Sehun ngồi ngay ngắn trước mặt Baekhyun.

-Chuyện bé con của chúng ta. -Vươn tay tắt tivi rồi nói tiếp -Không định nói cho ba mẹ và các thành viên khác hay sao? Mới chỉ Minseok và Jongdae biết chuyện.

-Vậy, nghĩa là em nuốn nói với họ ngay bây giờ?

Baekhyun không trả lời. Cậu nghĩ ngợi một lúc mới đáp lại lời anh.

-Em không biết nữa. Chỉ là vài tuần nữa, bé con sẽ lớn lên và buộc mọi người phải biết.

-Được rồi. -Anh đặt tay mình lên tay cậu -Sang tuần, sau khi đóng máy, anh sẽ sắp xếp chúng ta gặp ba mẹ. Và sau đó sẽ đến gặp các thành viên. Em đừng lo lắng, vì đó là tin vui mà.

Baekhyun gật đầu. Tay cậu lại siết tay anh.

-Còn một chuyện nữa.

-Em nói đi.

Baekhyun ậm ừ khó nói. Cậu cúi mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt Sehun. Anh thấy lạ, bèn hỏi.

-Em sao thế?

-Em muốn hỏi anh... về...

-Chuyện gì? Đừng lo lắng. Nói anh nghe.

Baekhyun ngẩng đầu nhìn Sehun. Giọng cậu lí nhí.

-Anh phải hứa là không được nổi giận với em.

-Anh hứa. Anh sẽ không nổi giận.

-Chuyện là về... concert của CBX ở Nhật... -Cậu lấy ngón trỏ vẽ vòng tròn trên mu bàn tay của Sehun -Em muốn tham gia...

-Em...

-Em đã hỏi bác sĩ rồi. -Hai tay Baekhyun ôm lấy bắp tay Sehun -Chỉ cần là em không luyện tập quá sức, lúc diễn không nhảy quá mạnh, sẽ không sao.

-Nhưng...

-Đi mà... -Cậu phụng phịu, giương cặp mắt cún con nhìn anh -Nha, nha...

-Anh sẽ suy nghĩ!

Sehun tỏ ra không hài lòng, vỗ vỗ vai Baekhyun rồi rời đi. Cậu cũng chỉ dám nhìn theo bóng lưng anh, không dám nài nỉ, lại càng không có cớ để tức giận. Khiến Sehun đổi ý, thực sự không phải dễ.

Sehun vừa đặt lưng xuống giường, Baekhyun đã vội vã tiến đến ôm lấy anh. Úp mặt vào ngực anh, hít hít.

-Sao dạo này anh không dùng sữa tắm nữa?

-Vì anh sợ em sẽ khó chịu. -Anh xoa xù tóc cậu, rồi vòng tay ôm lấy cậu. -Em đang nài nỉ anh?

-Không có. Chỉ muốn hỏi anh suy nghĩ xong chưa?

-Anh vẫn đang suy nghĩ.

Ngước mắt nhìn Sehun, mặt Baekhyun gần như phát cáu.

-Sao anh nghĩ lâu vậy? Muốn trêu tức em?

-Anh không trêu tức em. -Anh thản nhiên lắc đầu. -Là em tự suy diễn.

-Rõ ràng là anh... a...

Baekhyun kêu lên một tiếng, tay bất giác bám chặt áo Sehun, khẽ nhăn mặt.

-Em sao thế? -Sehun lại hốt hoảng, chạm vào bụng cậu thăm dò mặc dù chẳng có ích gì.

-Không phải bụng. Chân. -Baekhyun chỉ chỉ cái chân đang duỗi thẳng băng của mình. -Chuột rút. Đau.

Sehun bật dậy, xoay cậu nằm ngửa rồi giúp cậu xoa bóp chân.

-Đó em xem. Nằm im một chỗ còn bị chuột rút. Lên sân khấu thì sao đây?

Baekhyun im lặng. Sehun vẫn không ngừng xoa bóp.

- Ba tuần nữa concert ở Nhật mới diễn ra. Bé con của chúng ta lại lớn hơn chút nữa. Em tự tin để mình có thể biểu diễn trên sân khấu chứ?

Baekhyun thở dài một tiếng. Cậu không đáp. Sehun ngừng xoa bóp khi các cơ mềm trở lại. Anh cẩn thận kê một chiếc gối dưới chân cậu, rồi mới yên tâm nằm xuống và thu cậu vào vòng tay. Anh hôn lên trán cậu rồi thủ thỉ.

-Em suy nghĩ về điều anh nói nhé.

-Vâng. Em sẽ suy nghĩ. -Cậu đáp nhỏ rồi vòng tay ôm anh.

-Chúc em ngủ ngon. Anh yêu em.

-Em cũng yêu anh.

[DROP][HUNBAEK] ĐẠI MOCHI, TIỂU MOCHI THẬT KHÓ CHIỀU!!!Where stories live. Discover now