Chương 3: Nàng và nó

2.2K 106 7
                                    

Vẫn là con hẻm đấy, đợi Guinevere trở lại, dù có chút không hài lòng nhưng miễn khi thánh kị sĩ chưa xuất hiện can thiệp, Albert hắn liền bỏ mọi quan ngại đi và tập trung vào nó.

"Này em, em không có tên thật sao?"

Nó gật đầu, vẻ ngây ngô thể hiện nội tâm không biết nói dối.

Albert nhìn Guinevere, có thấy hơi phức tạp dù phần nhiều vẫn là có lợi.

"Em có tính đặt tên cho nó không hả Gui?"

Đầu óc cô mơ hồ trong cái đống mờ mắt cô làm trước đó, chuyện tên này tên nọ chẳng thấm nổi để nghĩ, hắn hỏi cô chi bằng tự đi nói chuyện với đầu gối sẽ tốt hơn đấy, anh chàng đội trưởng thiếu hiểu biết.

"Anh nghĩ xem."

Và hắn chợt giật nảy, run bắn như sau lưng nhện đang bò, tin làm sao được khi cô nàng đòi phụ trách người của mình nhưng lại sẵn sàng cho kẻ ngoại đạo như hắn can thiệp vào chuyện tên tuổi này cơ chứ. Albert cười cợt nhăn nhó.

Nó có một cái quá khứ, mà đúng hơn chẳng có nổi một chút gì, cách đây vài ngày nó đột ngột tỉnh dậy và nhìn thấy mọi thứ, đó là khi trong đầu nó có thể nhớ về những ngày trôi qua. Chẳng ai bên nó, chẳng ai cho nó cái nó cần, cho đến khi hai người xuất hiện. Đáp ứng nhu cầu, cứu người như nó, và còn giúp nó tìm một cái tên. Rõ là người lạ, nhưng nó lại thấy chạm vào cái là có thể gần, giống như là một vậy, có được cô là có được nó, có cô rồi, khắc sẽ quen Albert. Rồi bất chợt, hai cái mép lún nhỏ xinh cong hoắt dễ thương, nó cười trong vô thức.

Để miêu tả đứa con gái trước mặt hắn, như hai từ đơn giản và xinh đẹp, cuốn hút và tinh khôi, điều thu hút hắn chính là. Hắn cúi đầu sắt mặt nó, nụ cười điềm nhã thoáng nở qua trên mặt hắn, dụ hoặc và khiến hắn thêm thanh toát. 

"Đôi bông tai, em đeo từ lúc trước nhỉ?"

Đứa trẻ ngần ngại, đưa tay sờ lên vành tai đỏ ửng, lời lẽ kín kẽ biết điều, "Nó... cũng chỉ là đồ dư thừa khi em tỉnh lại... Em chẳng biết nên bỏ ra không, nên cứ đeo vậy..."

"Tên em là Diamond nhé, có được không?"

"Được chứ, em cám ơn, nó thật tuyệt, Diamond ấy. Diamond..." Nó lặp lại cái tên và khuôn mặt rạng ngời khiến gió cũng ngại ngùng lướt qua.

"Anh là Albert, chị kia là Guinevere, bọn anh là người của Vương."

Diamond cúi đầu, "Albert, Guinevere, em rất vui được làm quen với hai người. Anh chị đến đưa em gặp Vương đúng không? Liệu em có xứng đáng không, em sẽ được ở lại chứ?"

"Thông minh đấy." Albert khen nó, hàm ý bông đùa chẳng thật.

Nét mặt nhã nhặn và môi cười nói điều ngấm ngầm bắt tay bóng tối. Cách đối xử của những người bảo hộ luôn đi theo lối mòn, Guinevere nhận ra khuôn mặt hắn giống cách Leo Vương nói với cô bảy năm về trước, ngài ban tặng và không cần một điều quý giá gì hơn tước đoạt, người được cưu mang tự dâng mạng cho vị vua hiền minh. Thấu rõ đường gươm kề xước cổ họng, ước vọng đã nguyện càng ràng buộc cái chết gắn liền vinh quang và con đường vàng sẽ là hành trình cô bước.

[ Longfic 12 CS ] Vô sắc [ Editing ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ