Chương 43: Phía sau cánh cửa

393 27 0
                                    

Khu vườn nở hoa quanh căn nhà tồi tàn.

Đó là lễ lập hạ thường niên của nhân tộc. 

Mọi thứ xung quanh phồn vinh cùng thứ màu sắc đặc trưng nhất của màu nến, rực rỡ muôn trùng, bất tận. Giữa những ngọn đèn duỗi dài bên những con đường đông đúc, vang lên khúc nhạc không lời. Bất tận xa xa có thể thấy tận trăng sao mở rộng vùng trời bất kể ban ngày hay đêm. 

Chính bởi những thứ được cho là thân thuộc nhưng không bao giờ biết đến, cô với nó mới hứng thú về cái lễ hội này hơn một chút khi anh đưa lời đề nghị.

Mọi chuyện bắt đầu từ cái hôm bọn họ chia cặp làm việc độc lập, Tadhg thường đã bám, và đến hôm chia càng bám hơn nữa, Orlantha ấy. Nàng ta lẳng lặng nhìn bọn họ cãi nhau, ngao ngán và có chút thoải mái, nên cuối cùng người cộng sự của nàng lại chính là tên khốn tri kỷ. 

Bọn họ qua nhân tộc, xử lý cái bản tố cáo của công nương Erosi khi người trong nhân tộc bị chết oan. Ngang qua thủ đô chính, những tờ rơi về ngày tổ chức lễ hội được con chim dodo quắp mỏ ném xuống. 

Lả tả một khung cảnh đầy chấm, tất cả chóng vánh như cuộc cãi vã bên thư phòng của những con người nóng nảy, bọn họ làm đảo lộn sự bình yên và gây ra sự đổ nát. Orlantha rất không thích những chuyện như vậy, nàng đã quay đi và kệ anh.

Tadhg với một tờ giấy, nhún nhảy đến chỗ nàng nhanh hơn, như một cách để anh không bị đứt rời, anh chìa tờ giấy lên trước mặt, cười cợt và nói, "Hôm đấy chúng ta được nghỉ."

"Anh không muốn đem tôi đi đâu."

"Riêng em thì tôi lại càng muốn."

"Tôi sẽ không thể thay đổi được ý định của anh đúng không?"

"Có thể lắm."

Anh ta đã đinh ninh, không nhìn đường đi chút gì nên đâm ngay vào một cậu bé. Đứa trẻ ngã nhoài, hơi xước đầu gối, anh cúi xuống đỡ nó, và chợt thấy rùng mình khi nó nhìn anh, những giọt máu đục loãng nhìn anh. 

"Tadhg, nhanh lên."

Anh giật mình nhìn nàng, nàng thậm chí còn bỏ anh mất mấy bước, nhưng nhờ có nàng, anh đã biết mình sai. Đứa trẻ suýt xoa chỗ đau, nhìn anh, nó nói, "Em không sao, lần sau anh đi cẩn thận."

Rồi nó đứng dậy đi, phía sau lưng nó lổm nhổm một cái bóng nào đó mà khi dụt mắt nhìn lại, anh chẳng thấy gì cả. Cứ như thể hôm đó, anh đã đắc tội với một người không nên gặp.

Về đến nơi, bằng những lời dụ dỗ và những món hời anh đưa ra để mê hoặc cái đầu đơn thuần của Guinevere, anh đã thành công lôi kéo món điểm tâm hướng về anh. Không chỉ Diamond đi, Elwyn theo cùng, và ngay cả tên đội trưởng anh em tốt của anh cũng tưng tửng chạy lên trước. Có điều, Louis lại chọn không đi, anh thì chẳng cách nào thuyết phục được cậu ta, mà có kể cả người đó là ai đi chăng nữa, ý chí của Louis quá kiên định, người như Diamond cũng không thể bước vào. 

Những lúc cậu ta một mình, anh luôn hứng thú về món nợ cậu ta chạy trốn, anh muốn biết được việc làm từ trong bóng tối của cậu.

[ Longfic 12 CS ] Vô sắc [ Editing ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ