1

10.5K 644 21
                                    

Năm 1018

"Có phải em còn nhỏ hơn cả tôi đúng không?"

Người nhân loại cười tươi với kẻ hắc ám trước mặt. Nụ cười anh nở rộ như những đóa hoa hướng dương, không quá sáng chói như ánh mặt trời - thứ luôn làm gã đau đầu, nhưng vẫn rạng rỡ đến lạ thường.

Giọng nói của người kia nhẹ nhàng không có một chút sợ hãi, như đang thổi từng đợt gió mát lạnh vào tai Jungkook.

"Có thể tuổi của tôi còn gấp mười lần đấy."

Jungkook rất ít khi so đo với bọn con người hay nói khác hơn là thức ăn của gã, chẳng ai lại đôi co với một con gà trên dĩa là nó lớn hơn hay mình lớn hơn chứ?

Jungkook là huyết tộc, dòng máu gã mang trong mình gần như là gần với dòng máu hoàng tộc nhất. Những con người hoàng tộc kiêu hãnh rằng họ luôn vĩ đại hơn những huyết tộc thông thường từ khuôn mặt cho đến sức mạnh. Họ có thể tự do đi săn trong thế giới loài người vào năm 2000 tuổi.

Một ngụm máu đầu tiên trượt xuống yết hầu để chúc mừng cho ngày sinh nhật tươi đẹp.

Một mạng sống, một trái tim để giữ lại làm kỉ niệm.

Và có vẻ như gã đã tìm ra được món quà sinh nhật dành cho mình.

Jungkook sau khi vượt qua cánh rừng đầy những con thú bẩn thỉu, gã nhảy qua khỏi bức tường sau tòa lâu đài cổ, nơi mà gã đã tò mò muốn đến từ rất lâu.

Ở đó, rừng hoa hướng dương vàng rực đến chói mắt và cả người kia cũng thế. Mùi hương máu của người nọ xộc thẳng vào mũi khiến Jungkook hít thở khó khăn. Chúng không nhạt nhẽo như những thứ gã từng thử (ngửi) qua.

Ngay cả máu của anh ấy cũng vương mùi nắng.

"Em là huyết tộc."

Ánh mặt trời dần buông xuống, giống như cách nụ cười trên môi anh vụt tắt.

"Đúng vậy.", Jungkook nhếch môi thích thú nhìn người đối diện từ thân thiện chuyển sang một cái nhìn địch ý.

"2000 tuổi?"

Nhưng người kia lại nở nụ cười ngọt ngào. "Vẫn còn trẻ lắm."

Jungkook không tức giận, gã nhìn sắc trời rồi nhìn khuôn mặt rạng rỡ của người kia, quyết định ngồi xuống chiếc xích đu trắng cùng anh, nơi gã chắc rằng chẳng bao giờ thích hợp với một huyết tộc.

"Em đang chờ đợi sao?"

"Chờ đợi trời tối?"

Người kia đong đưa nhẹ chiếc xích đu trắng bằng mũi giày của mình. Nhẹ nhàng không một chút lo lắng.

Không còn mặt trời, mới là lúc những huyết tộc trở nên mạnh nhất.

"Anh có thể chạy đi nếu anh muốn."

Và tôi sẽ bắt anh lại ngay sau đó.

Người kia giương mắt nhìn gã, chẳng cười cũng chẳng có biểu hiện gì khác.

Họ cứ im lặng như thế, cho đến khi bầu trời bị bao phủ bởi một màu đen. Ánh trăng sáng cũng bị mây che mờ.

"Jimin.", anh đột nhiên nói.

Jungkook ngạc nhiên nhìn sang người bên cạnh.

Đôi môi của Jimin cong lên, mấp máy "Chẳng phải em nên biết tên của món quà sinh nhật sao?"

Jimin, cái tên thật đẹp.

Một lúc sau, ánh trăng trên trời thoát khỏi sự nuốt chửng của đám mây, lộ ra một vầng sáng bạc chiếu sáng nụ cười của Jimin.

Khoảnh khắc đã tới, mắt Jungkook bỗng đỏ rực lên. Gã vồ lấy Jimin làm lưng anh đập vào dây xích đu.

Cổ áo của anh bị gã mạnh bạo vạch ra. Hơi thở dồn dập của người kia phả lên xương quai xanh.

"Jimin.", anh nghe thấy người kia thì thầm vào tai mình, rồi nhẹ nhàng hít thở mùi máu đang chạy dọc cổ anh.

Jimin luồng tay vào tóc Jungkook khi đôi môi gã chạm lên cổ mình và cả răng nanh lạnh lẽo của gã.

Răng gã đâm sâu vào da thịt anh, Jimin dường như cảm nhận được máu của mình từ từ bị rút dần ra khỏi cơ thể. Jungkook hút đến khi thỏa mãn cơn khát của bản thân, đến khi bàn tay trên tóc gã vô lực mà rơi xuống.

Gã rời khỏi cổ Jimin ngắm nhìn thành quả của mình.

Người ta thường nói huyết tộc ai cũng sẽ hút cạn máu của 'người đầu tiên' rồi trưởng thành.

Nhưng việc đôi mắt và nụ cười ấy vẫn còn nở trên khuôn mặt đẹp đẽ của người kia khiến Jungkook nhất thời không biết nên vui mừng hay tức giận.

"Chúc mừng sinh nhật, Jungkookie."

Trong hơi thở chập chạp, người kia lại cười.

Ánh trăng trên đầu chưa bao giờ lại chói mắt như thế.

Jungkook ngẩn đầu lên nhìn nó, như một điểm thu hút gã.

Trăng tròn.

Không đúng.

Trăng xanh.

Vết cắn của gã trên vai người kia bỗng liền lại một cách nhanh chóng, mắt gã mờ đi, tất cả những gì mà gã cảm nhận được bây giờ chỉ là hương vị ngọt ngào từ máu của Jimin và những trận đau buốt từ tim.

"Anh là hỗn huyết.", Jungkook gằn giọng.

Nụ cười trên môi Jimin vẫn cứ tươi tắn như thế. Anh cũng ôm lấy tim của mình như thể tim của họ đang hoà chung nhịp đập.

Jungkook bỗng nhớ đến việc gã kinh tởm cô em gái họ hàng xa của gã- một hỗn huyết, người luôn mơ tưởng về một đêm trăng xanh, khi mà tình yêu chân chính uống máu của nàng. Để nàng ta trở nên bất tử giống như những huyết tộc thuần chủng và nối liền vận mệnh của họ, mãi mãi không thể xa rời.

Huyết tộc một khi đã uống máu của hỗn huyết trong đêm trăng tròn, thì chỉ sẽ mãi uống được máu của người kia cả đời.

Cả đời đối với một huyết tộc bất tử là gì?

Là vĩnh viễn.

|Kookmin| Once in a blue moonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ