Chap 2

121 8 0
                                    

Bịch..bịch..bịch

Tiếng bước chân chạy trải dài trong khối hộp vuông bóng tối không có giới hạn. Ngoại trừ tiếng vang của từng bước chân nhấc lên vang vọng khắp xung quanh thì tuyệt nhiện không có một âm thanh nào, thậm chí một tia sáng nhỏ như đường chỉ cũng không thấy. Đôi mắt bị rót đầy màu đen đặc, không thể xác định

Hộc

Hộc

Hộc

.

.

.

.

Tiếng thở dốc nặng nề, bước chạy từng nhịp từng nhịp vang vọng lên không ngừng.

"Có ai....có ai..không?"

.

.

.

" Gíup tôi...với?...Có ai...không?"

.

.

.

" Làm..ơn..đi. Đưa tôi ...ra khỏi ...cái nơi....đáng sợ này?"

Những câu nói ngắt quãng đầy thống khổ được thốt ra xen lẫn tiếng thở dốc. Sức lực bị rút kiệt, mồ hôi lấm tấm trên trán, bết dính từng lọn tóc. Cuống họng trở nên khô khan, giọng nói khàn đặc không chút sinh khí. Bóng dáng chỉ bít lặp đi lặp lại những lời nói vô vọng. Muốn được giải thoát khỏi nỗi sợ hãi này, khỏi cái không gian u tối không chút sinh lực này, đôi chân trắng gầy lại cố chạy nhanh hơn nhưng không thể. Thân hình đổ rạp xuống nền đất u tối lạnh lẽo. Đôi mắt xanh trở nên đờ đẫn, mất đi thần sức, ánh nhìn mơ hồ, không rõ ràng, mồ hôi làm tóc áp chặt vào trán và má. Da trở nên trắng nhợt nhạt, đưa tay với tới cầu mong sự cứu rỗi, miệng không ngừng lẩm bẩm lặp đi lặp lại nhưng câu nói không rõ ràng. Bỗng nhiên một giọng nói truyền tới bên tai, không, chính xác hơn, giọng nói đó như phát ra từ trong não.

"Thiên ..Bình"

.

.

"Thiên Bình"

.

.

.

- THIÊN BÌNH.

- HƠ. HỘC..HỘC. - Mở choàng mắt, bật dậy đột ngột khỏi chiếc giường trải ga trắng tinh. Như vừa thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng , đôi mắt xanh ngọc của cô chứa đựng sự sợ hãi tột độ, cơ thể cô túa mồ hôi không ngừng, ướt đẫm trán và lưng áo sơ mi. Cô thở dốc không ngừng, cố gắng hít lấy chút không khí vào buồng phổi. Ngước nhìn người đang đứng trước mặt mình.- ..Chị..Sao em lại ở đây? Đây là đâu?

Thiên Yết - gượng mặt bộc lỗ rõ sự lo lắng không ngừng, mắt cô còn rơm rớm chút nước như sắp khóc. Hai cánh tay vẫn còn đang giữ chặt khuỷu tay của Thiên Bình. Ngón tay thon dài đưa lên quệt đi nước trên mí mắt, cô nói nghẹn ngào:

- Cuối cùng em cũng tỉnh. Chị lo cho em lắm. Hic..

Nhìn quanh quất chung quanh, nào là bàn làm việc, bảng đo chiều cao, cân nặng, tủ thuốc xếp ngay ngắn,...Thiên Bình thầm nghĩ:

(12 cung hoàng đạo) THANH XUÂN TƯƠI ĐẸP CỦA CHÚNG TAWhere stories live. Discover now