Chương 61: Ngọt ngào ngắn ngủi

536 53 2
                                    

Vốn là Mina rất vui mừng, thế nhưng nghĩ lại, không làm việc thì không hưởng lộc, cô lập tức do dự, cuối cùng nói "Việc này... tiền khám bệnh của Gấu mèo, ít nhiều gì tôi cũng sẽ trả lại cho chị"

Nói đến đây Mina vội vàng bổ sung thêm một câu "Chị cho vị bác sĩ kia nhiều tiền boa như vậy, tôi xem như không kể đến nha!"

Momo biết tính tình của cô, nhìn cô có vẻ yếu đuối nhu nhược, thế nhưng một khi tính khí bướng bỉnh trỗi dậy, thì tám con ngựa kéo cũng không lại, chị cũng không muốn hao tâm tổn sức cùng cô nói đến chuyện này nữa. 

Cùng lắm thì đợi đến lúc cô nhận tiền lương, chị sẽ tìm vài việc nào đó rồi tăng cho cô một ít tiền nữa.

Trong xe bỗng nhiên yên tĩnh, Mina dựa đầu vào cửa sổ, nhìn cảnh vật ở bên ngoài vụt qua nhanh chóng, thật ra trong lòng cô cảm thấy rất mất mát.

Tuy là Gấu mèo không có chuyện gì, thế nhưng dù sao nó cũng không ở đây. Cô bặm môi, cố thúc ép bản thân phải mạnh mẽ lên. Không biết ngày hôm nay cô bị làm sao, tự dưng cảm thấy rất muốn khóc, nhưng lại không muốn mất mặt trước mặt Momo nên cố nén lại.

Momo nhìn lướt qua Mina, chị cũng biết tại sao cô lại im lặng như vậy, chị hơi hé miệng, cuối cùng nghĩ lại, chuyện này nên để cô ấy tự thông suốt.

Hơn nữa Momo nghĩ đến một vấn đề quan trọng, nếu đột nhiên chị quan tâm an ủi cô vài câu, đối với bộ não không bình thường của Mina, chắc chắn sẽ khiến chị tức giận.

Sở dĩ Momo im lặng, để mặc Mina dựa đầu vào cửa sổ, dáng vẻ đau buồn là muốn cô trút hết khó chịu trong lòng.

Nhưng mặt đất phía trước đột nhiên nhô lên, chiếc xe khẽ lắc lư, thân thể Mina cũng khẽ run rẩy theo, kết quả là đầu của cô cùng cửa xe bằng thủy tinh thân mật tiếp xúc nhau.

Mina cắn răng, cơ thể cứng ngắc, vội vàng ngồi sát vào ghế, đúng lúc sau ót lại va phải ghế khiến đầu óc cô mơ màng, cô định đưa tay xoa xoa, thế nhưng lại liếc sang Momo, cô sợ chị thấy một trận vừa rồi của mình, khiến chị chê cười, cô liền mạnh mẽ chịu đựng.

Hai người đến phía dưới dãy nhà, Mina thở dài, sau đó để mặc cho Momo ôm cô lên, ai bảo chiếc gậy của cô vẫn còn nằm ở cửa phòng trọ chứ.

Mina dựa vào trong lòng Momo, ánh mắt hơi lộ vẻ bi thương nhìn cửa sổ nhỏ của nhà trọ.

Trong lòng cô nghĩ: "Không biết gậy của cô có bị ai khác lấy không, nếu bị ai đó vô lương tâm nhặt lấy thì tối hôm nay và sáng sớm ngày mai cô sẽ sống thế nào!"

Trong lúc Momo ôm cô ra khỏi thang máy, đèn cũng sáng lên, Mina vội vàng nhắm mắt lại, sau đó cẩn thận mở một chút, liếc một cái, rồi lập tức nhắm mắt lại, trong lòng có vô số vạch chảy dài.

Gậy của cô thật sự bị người vô lương tâm nào đó lấy mất rồi! Lúc cô ngã trên mặt đất cầu cứu, hầu như toàn bộ nhà trọ giống như không có ai, cũng chẳng có người nào đến cứu cô cả.

Thế mà cô vừa đi khỏi thì đã có người xuất hiện lấy đi gậy của cô, thật là quá xui xẻo mà!

Đương nhiên Momo cũng biết chuyện, chị ôm cô hướng về phía nhà trọ của cô, sau đó đặt cô lên giường.

[MoMi- Chuyển Ver] Nữ Thần Ở Phòng Bên CạnhOù les histoires vivent. Découvrez maintenant