Chương 6

9.9K 349 19
                                    

Tựa hồ biết con mồi đã bay mất, dã thú trong thân thể hệ thảo bắt đầu nôn nóng đập phá lồng sắt.

Nhưng nỗi khổ trong tâm hệ thảo áp chế thân thể tạo phản. Cậu phát hiện mình vạn lần không muốn chứng kiến giáo thảo lộ ra bất cứ biểu hiện tiêu cực nào, càng đừng nói biểu hiện đó là do chính cậu gây ra. Cậu vô thức cắn chặt môi dưới, đến khi nếm được mùi máu tươi mới giật mình.

...Anh ấy mà thấy thể nào cũng lại nhíu mày. Hệ thảo mơ hồ cười cười, nhớ đến anh từng nói: "Cậu đối với bản thân thật ác độc."

Anh còn nói gì nữa?

... "Cậu vẫn luôn tự do, là cậu tự trói buộc mình."

Đồng tử hệ thảo co rút, như bị sét đánh ngang tai.

Kỳ thật hiện tại cậu vẫn như cũ trói buộc chính mình, lần này là trói buộc tình cảm.

Lại hành động ngu ngốc.

Giáo thảo yêu cậu, cậu cũng yêu anh.

Mình là Omega, người đàn ông của mình là Alpha.

Còn gì để do dự?

Hệ thảo vén chăn lên xuống giường, thiếu chút nữa chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất.

"Hư, cố lên a."

Cậu thấp giọng cười nói, chống tủ đầu giường đứng lên. Khăn rơi xuống, cậu cũng không màng, dù sao sớm hay muộn cũng cởi bỏ.

Bước về phía cửa, cậu nói với dã thú trong lòng: an phận một chút, đợi lát nữa cho mi ăn no.

Lần đầu tiên cậu và bản năng có cùng mong muốn.

Thân thể đang xôn xao quỷ dị bỗng bình phục một chút, hệ thảo coi như thuận lợi đi đến cửa phòng khách.

Cửa phòng nửa mở, bên trong truyền đến tiếng thở dốc ồ ồ khác thường, chất dẫn dụ của Alpha nồng đậm trong không khí.

Hệ thảo nhẹ nhàng đẩy cửa ra, tầm mắt hoàn toàn bị cố định.

Giáo thảo đang tự giải tỏa.

Từng đường gân xanh nổi rõ trên dương vật tím hồng tráng kiện, nhìn qua có chút dữ tợn, thông qua khóa kéo được mở rộng ngẩng đầu, bị nắm trong tay cao thấp chà xát. Giáo thảo rủ mắt không ngừng thở gấp, tuy sắc mặt đỏ bừng nhưng lại không có biểu cảm gì.

Mồ hôi từng giọt từng giọt chảy dọc theo gương mặt, động tác trên tay anh cũng càng lúc càng nhanh, tựa hồ sắp lên đến đỉnh. Cuối cùng ngón tay chà qua quy đầu, bàn tay bao lấy dương cụ, trên mặt hiện lên nụ cười yếu ớt, kêu khẽ một tiếng, bạch trọc từ khe hở phun mạnh ra.

Hệ thảo nghe được rõ ràng, giáo thảo gọi tên cậu.

Trong đầu cậu ùng một tiếng --

Giáo thảo ngồi yên một hồi mới thở dài một hơi, muốn dùng khan lau sạch. Ngẩng đầu đã thấy hệ thảo toàn thân trần trụi đứng ở cửa, nhìn chằm chằm mình.

"...!"

Giáo thảo cả người cứng ngắc, hệ thảo từ từ lại gần anh.

Giáo thảo theo bản năng muốn nâng tay đụng chạm, nhìn thấy tay mình đầy chất lỏng màu trắng, nhất thời xấu hổ liền rụt tay về, ai ngờ hệ thảo cúi người bắt được tay của anh, đưa đến bên miệng, cứ thế nhìn thẳng vào mắt giáo thảo, vươn đầu lưỡi - từng chút từng chút liếm đi bạch trọc.

Hệ thảo vs Giáo thảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ