Phiên ngoại 2: Mang thai

11K 445 32
                                    

Trong phòng chỉ có ánh đèn giường hôn ám, hệ thảo ôm mền nằm một bên, dường như đã ngủ say.

Giáo thảo nhẹ chân nhẹ tay bò lên giường, điều chỉnh đèn sáng lên một chút, tựa vào đầu giường đọc tài liệu cho ngày mai.

Cảm giác vợ im lặng nằm bên cạnh thật an bình và ấm áp, anh lật lật một lúc, liền không nhịn được mà quay đầu nhìn gương mặt say ngủ của hệ thảo

Nhưng mà anh phát hiện chân mày hệ thảo luôn hơi hơi nhíu lại, tựa hồ ngủ không được ngon.

Anh nâng tay sờ mặt hệ thảo, ngón cái vuốt nhẹ ấn đường.

"...Làm gì."

Hệ thảo đột nhiên thấp giọng nói, mắt cũng không mở, tay đặt lên mu bàn tay giáo thảo.

"Đánh thức em sao?"

Giọng hệ thảo nghe ủ rũ: "Vốn cũng không có ngủ."

Giáo thảo không khỏi có chút lo lắng: "Không thoải mái sao?"

Anh cảm thấy nhiệt độ dưới tay không đúng lắm, dứt khoát vén tóc trên trán hệ thảo cuối người áp trán mình lên kiểm tra nhiệt độ.

"...Dường như hơi sốt."

"Không phải chứ?"

Trán bị người đè lên, hệ thảo chỉ có thể tự dò xét thân mình, "Có thể là do đắp chăn."

Giáo thảo không để ý đến cậu, thuận thế hôn lên môi cậu, không cho phép nghi ngờ nói: "Anh đi lấy nhiệt kế."

"37.7 độ. Trong nhà có thuốc không?"

Hệ thảo an ủi vỗ vỗ đùi giáo thảo: "Sốt nhẹ mà thôi, uống thuốc làm gì, ngủ một giấc là khỏe ngay."

Thấy giáo thảo vẫn lo lắng, lại bổ sung: "Trước kia cũng từng bị, không sao thật mà."

Giáo thảo không lay chuyên được cậu, ngồi bên giường xoa tóc cậu: "Sao lại đột nhiên phát sốt? Lại nói mấy hôm nay tinh thần của em cũng không tốt lắm, ăn cũng ít."

Hệ thảo gõ cằm nhìn trần nhà: "Có thể là vừa hoàn thành công trình kia quá gấp, hơi mệt."

"... Thật muốn cùng ông chủ của em bàn về vấn đề nhân sinh."

"... Đừng ồn." Hệ thảo ân cần nói, "Em không muốn bàn 'vấn đề nhân sinh' với anh.".

"Vậy cũng đừng để anh phải lo lắng."

Giáo thảo xoay người tắt đèn, ôm hệ thảo vào lòng.

"A? Anh không xem nữa sao? Anh xem của anh, em ngủ của em, không sao a."

"Đừng có tự an ủi mình nữa được không..."

Tuy nói thế, vòng tay ôm ấp của giáo thảo đối với hệ thảo mà nói đặc bình yên bình, cậu quả thật không bao lâu sau liền ngủ mất. Chính là bản năng cùng tình yêu cũng không phải vạn năng, ví như đối với một số việc cũng có những thay đổi không lường trước.

Rạng sáng giáo thảo bừng tỉnh, trong lòng trống trơn, anh nhảy xuống giường vọt đến nhà vệ sinh trong phòng ngủ.

Hệ thảo sắc mặt trắng bệ chống bồn rửa mặt nghe tiếng ngạc nhiên xoay đầu.

Hệ thảo vs Giáo thảoWhere stories live. Discover now