Có hai thứ tôi ghét nhất là deadline và người không xem trọng bản thân mình.Thật không may, tôi đã gặp ngay phải hai thứ đó trong cùng một ngày cùng lúc dìm tôi xuống không sao ngoi lên được.
Hắn ta có mái tóc sáng màu mà thật sự tôi chẳng biết nó là loại màu gì, được vuốt lộn xộn và trông như một đống rơm đủ màu sắc bù xù trên khuôn mặt khá là đẹp trai đó. Chưa kể hắn ta còn nuôi đuôi tóc mullet phía sau khiến cái cổ với màu da hơi rám nắng đó trông như dài cả thước và thật sự thì trông hắn ta bù xù không chịu được.
Cái áo khoác da màu nâu cỡ lớn trông thùng thình tới mức lố bịch được phối cùng áo phông màu trắng ( mà thật ra nó cũng chẳng trắng lắm, vì theo như những gì tôi thấy thì chiếc áo đấy đã bị ngả sang màu hơi vàng vàng trông kỳ cục không chịu được, hay nó vốn có màu như thế hay không tôi cũng chịu). Ok, nó sẽ ổn nếu như anh ta không mặc cái áo khoác da to như áo bố tôi đấy cùng chiếc quần Jeans màu sáng rách gần như là tả tơi phối cùng với đôi giày Nike màu trắng.
Tôi thề là trông hắn ta hợm hĩnh không chịu được.
Thế quái nào vào cái ngày tồi tệ như hôm nay lại đụng ngay phải một tên kỳ quặc như hắn ta.
#SickBoy.
• Àn nhong, Nazie đã trở lại đây. Sick Boy chính là sản phẩm mà tôi đã ấp ủ từ lâu lắm đợt còn viết Let Me Love You. Sau khi hoàn thành long fic dài hơi kia, tôi đã quyết định chắp bút viết luôn bộ này. Chap đầu tiên sẽ lên kệ sớm thôi. Hãy trông đợi vào nó nhé!
Chúc mọi người buổi trưa tốt lành!
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Sick Boy.
FanfictionTừ bờ môi dưới đầy lấc cấc đó sáng lên nhè nhẹ thứ kim loại mảnh khiến khuôn mặt anh ta trong phút chốc toả sáng một cách khó hiểu. Chưa kể trên mũi, và một bên lông mày. JungKook còn khiếp sợ nhận ra hắn ta gắn đầy kim loại trên hai tai và gần như...