#4

12K 877 126
                                    

Từ sau cái ngày mưa tầm tã đó, JungKook tuyệt nhiên không gặp lại kẻ gàn dở đó một lần nào nữa. Vậy mà cậu vẫn cứ đinh ninh là hắn ta ở quanh khu phòng trọ của mình, nhưng hoá ra cậu đã nhầm. Taehyung xuất hiện lúc ẩn lúc hiện giống như là muốn trêu ngươi cậu vậy. Rồi đến khi đã biết JungKook là ai, rốt cuộc thì hắn ta biến mất luôn khỏi tầm mắt của cậu.

JungKook đã tưởng đó là một điều tốt, trong lòng cậu thầm hoan hỉ về điều đó. Nhưng ngày hôm nay thì không, sau khi JungKook lên lớp và được biết homework sắp tới của mình là gì.

- Thầy nghĩ bài tập lần này thật sự rất đỉnh đó mấy đứa.

Chất giọng ồm ồm của người thầy nhiếp ảnh quý giá vang lên rõ mồn một trong khuôn viên trường rộng lớn.

JungKook đưa tay lên quẹt vội những vệt mồ hôi loang lổ trên trán, mặc dù cậu nghe chẳng sót một chữ nhưng tinh thần thì không tỉnh táo chút nào.

Vị thầy quý giá đó lại vừa bắt cả lớp thực tập hơn 20 người đi vòng quanh trường chỉ để lấy cảm hứng. JungKook tự hỏi không biết đã bao nhiêu lần cậu phải làm cái việc chán ngắt này rồi và nó thật sự chẳng mang lại cảm hứng gì như lời thầy nói hết ngoài những giọt mồ hôi làm bết dính cả cơ thể.

- Nào nào, tập trung một chút đi, các em rồi sẽ hào hứng hơn với chủ đề này thôi, thầy đảm bảo đấy.

Câu cuối được thầy nói bằng cách thì thầm mang theo âm điệu quái đản. JungKook bây giờ mới ngước mắt lên nhìn, nhận ra mình đang hoàn toàn lọt vào tầm mắt của thầy thì khẽ giật mình.

Cả một lớp học quay ngoắt về phía sau nhìn cậu khiến JungKook ngớ người ra, cậu nhớ là hôm nay mình không hề làm sai chuyện gì mà nhỉ.

- Jeon JungKook, em có muốn nói gì không?

JungKook mở to mắt, một lần nữa rơi vào ngạc nhiên cực độ. Cậu vốn đã quen với phong cách kỳ lạ của ông thầy này rồi nhưng không phải là hơi quá rồi đấy chứ. Lôi một học trò vốn chẳng hứng thú gì với mấy cái homework chết tiệt đó ra để lên tiếng, một sự sai lầm chẳng hề nhẹ.

Mặc dù cậu nghĩ rằng có lẽ mình nên im lặng thì hơn, nhưng không biết từ lúc nào trong cổ họng đang khô khốc của bản thân lại phát ra những tiếng ậm ừ nghe như đang chuyên tâm suy nghĩ. Thậm chí việc đó xảy ra JungKook hoàn toàn không thể hiểu nổi mình.

- Không có ý tưởng hay sự phản bác nào sao, ngài Jeon JungKook.

Ok, có lẽ cậu thật sự nên im lặng, mỗi khi ông thầy ngưng cách gọi JungKook là ngài thì mọi chuyện sẽ bình thường nhưng ông ta lại sử dụng nó và JungKook nghĩ rằng bây giờ cậu lên tiếng cái gì cũng trở nên vô ích mà thôi.

- Thầy đã tìm được một trong những idea đỉnh nhất vũ trụ luôn đó.

- Ok, bài tập lần này của mấy đứa sẽ có deadline là hai tuần và nào nào, hãy hướng lên màn hình nhé.

Thầy huýt sáo một cái rồi đưa toàn bộ sự chú ý của tất cả mọi người quay về phía màn hình chiếu to đùng mà ban nãy người phải vác nó suốt cả đoạn đường từ lớp xuống đến đây không ai khác ngoài JungKook.

[TaeKook]  Sick Boy. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ