#17

8.7K 611 74
                                    

Taehyung và JungKook trở về Seoul hai ngày sau đó. Vì vậy mà lịch trình vốn ngắn ngày của JungKook thêm một ngày nữa vì sự có mặt của Taehyung. Suốt những ngày vi vu ở Jeju, Taehyung luôn luôn nhắc tới việc sau này anh muốn kết hôn và mua nhà ở đây, sống một cuộc sống bình dị ngày này qua tháng nọ. Có một người bên cạnh mình và những đứa trẻ.

Lúc Taehyung nhắc tới những đứa trẻ, đôi mắt của anh sáng lên rất nhẹ nhưng JungKook hoàn toàn bắt được ánh sáng đó và cậu thấy cõi lòng mình âm ỉ đau. JungKook có thể yêu anh hơn tất cả những người khác trên thế giới này, có thể ở bên cạnh anh tới lúc già nua thậm chí cậu cũng có thể khẳng định là cậu sẽ không bao giờ rời xa anh. Nhưng có một điều JungKook biết là dù cố đến đâu cậu cũng không thể làm được cho anh, đó là sinh cho anh những đứa trẻ.

Vì những điều đó mà JungKook mang một tâm trạng sầu não tới tận khi về nhà. Taehyung đã cùng cậu dọn đồ lại về nhà anh, sau đó dành nguyên một buổi chiều đi chợ và nấu một bữa ăn cho JungKook. Những điều ấm áp đó diễn ra những tưởng khiến trái tim cậu ấm lại, nhưng JungKook vẫn thấy cảm xúc thật khuyết thiếu. Khi cậu nhớ về đôi mắt sáng rực của anh khi nhắc tới ngôi nhà và những đứa trẻ JungKook chỉ đơn giản là thấy lòng mình như chết đi.

Taehyung đi chợ một mình và về nhà sau hơn hai tiếng vật lộn chọn đồ. Mặc dù JungKook cứ đòi đi cùng anh nhưng Taehyung nhất quyết không đồng ý vì muốn cậu ở nhà nghỉ ngơi, kết quả là anh đi một mình và chẳng biết phải mua gì. Lúc anh về nhà JungKook vẫn còn nằm ngủ, Taehyung nhìn cậu nằm trên giường ngủ ngon lành bỗng chợt ý định nấu cơm tan thành mây khói, anh muốn quăng hết đống đồ kia đi và chui vào chăn ôm JungKook ngủ quá.

Taehyung tiến lại thành giường, dịu dàng ngắm nhìn JungKook đang ngủ say. Dáng vẻ y như một thiên thần gãy cánh, anh rút điện thoại trong túi nhanh chóng chụp một bức ảnh, sau khi cúi xuống hôn lên trán cậu mới đi ra ngoài làm việc của mình.

JungKook bật tỉnh dậy lúc mùi khói tràn vào trong khoang mũi, cậu hoảng hốt nhìn xung quanh nhà đầy khói, còn tưởng bị cháy tới lúc chạy ra ngoài vội vàng mới vỡ lẽ ra đám khói kia bắt nguồn từ đâu. Taehyung đang vật lộn trong bếp, màu tóc xanh của anh ẩn dưới đám khói bay tứ tung trong nhà, mùi cháy khét bốc lên kinh dị.

- Kim Taehyung, anh đang làm gì đấy?

JungKook gần như hét lên, cậu chạy lại gần anh, tắt bếp và nhìn thành quả mà Taehyung vừa làm với căn bếp vốn đang ngăn nắp gọn gàng. Đồ đạc bị vứt bừa bãi, chỗ ướt chỗ khô. Chưa kể chiếc chảo chống dính cháy khét lèn lẹt và cả dao đĩa vứt lộn xộn trên bàn. JungKook nhìn anh, chỉ thấy nụ cười trên môi Taehyung méo mó đến thảm thương.

- Anh xin lỗi, muốn nấu một bữa cho em ăn mà...

JungKook cố gắng nhịn cười, sau khi vươn người tới hôn chụt lên môi anh trấn an liền đẩy Taehyung ra, nhường căn bếp lại cho người biết sử dụng.

- Từ trước tới giờ anh ăn uống như thế nào vậy, căn bếp này chắc trước đó cũng chẳng có ai sử dụng phải không?

JungKook vừa lau dọn vừa nói với anh. Taehyung ngồi phía sau nhìn bóng lưng chăm chú của cậu thấy mình thật là tồi tệ, có một việc nhỏ xíu đó thôi cũng làm không xong nữa.

[TaeKook]  Sick Boy. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ