#8.

9.9K 866 244
                                    

Taehyung đứng hồi lâu chờ đèn giao thông dành cho người đi bộ bật sáng, giữa ngã tư sáng chủ nhật ngoài dự đoán lại đông chật kín người. Anh thảy chiếc kẹo mút đã vơi đi phân nửa vào sọt rác gần đó, mắt lại hướng nhìn về phía đèn giao thông ngay trên đầu.

Tiếng xe cộ và cả mùi khói bụi tứ xung quanh không khiến cho Taehyung có thể vứt hình ảnh cậu chàng đó ra khỏi đầu mình được. Suốt hơn một tuần anh luôn cố gắng không đến quán cafe nơi JungKook làm, cố gắng tránh đi siêu thị gần nhà và mỗi lần thấy cậu từ xa là lại tự động rẽ đi hướng khác.

Chính Taehyung cũng không hiểu nổi mình, anh cho rằng mình sắp bị tâm thần phân liệt luôn rồi, nhưng mà mỗi khi nghĩ tới khuôn mặt cậu là anh lại thấy trái tim mình đập mạnh tới nỗi như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Taehyung không biết mình bị làm sao, vậy nên mặc dù vô cùng muốn gặp cậu nhưng anh lại tìm cách tránh né.

Nhưng mà có một sự thật vẫn hiện hữu ở đấy...rằng Taehyung thấy nhớ cậu vô cùng.

Công việc ở quán bar là làm về đêm nên hầu như toàn bộ thời gian từ sáng tới chiều của Taehyung là rảnh rỗi. Anh đương nhiên sẽ ngủ một mạch từ 5 giờ sáng tới 11 giờ trưa, có khi còn hơn, chỉ tỉnh dậy khi cái bụng réo ầm lên vì đói.

Khác hẳn với lịch trình của sinh viên năm cuối bận rộn - Jeon JungKook. Ngành cậu theo học vốn không phải học quá nhiều môn ngoài lề nhưng lại phải hoàn thành mớ homework kinh hồn và cả bài luận văn có lẽ phải đầu tư thời gian gấp mấy lần các ngành khác. Tuy vậy JungKook vẫn tranh thủ đi làm thêm, kiếm thêm chút tiền để mua dụng cụ chụp ảnh. Tuy nhiên cậu vẫn thấy chẳng bao nhiêu là đủ cho những cái vật dụng đắt đỏ kia.

JungKook đã gửi ảnh cho thầy được hai ngày. Hôm sau lúc cậu đến lớp liền bị thầy gọi riêng ra ngoài. JungKook vừa đi vừa nghĩ lý do thầy gọi riêng cậu, không phải bức ảnh quá chán đấy chứ. Hoặc là ông thầy gàn dở có lẽ đã kỳ vọng vào một bức hình đẹp hơn với cậu sinh viên luôn đứng đầu khoa.
Thầy Jung khoát tay bảo JungKook ngồi xuống rồi quay lưng đi đâu đấy một lúc mới trở về. Ông đặt túi tub trên tay xuống bàn, nhìn JungKook nhoẻn miệng cười mới nói.

- Thầy đã nhận được hình rồi. Và chỉ có một tấm là sao?

JungKook tròn mắt, một tấm là sao ư, rõ ràng lúc nào nộp homework cũng chỉ cần một tấm thôi mà. Ông thầy này hỏi cậu như vậy là ý gì.

- Không phải là chỉ cần một tấm sao ạ?
JungKook hỏi lại với tông giọng bé xíu mất hoàn toàn dáng vẻ tự tin bình thường. Thầy Jung lấy tay đẩy gọng kính trên mắt, vẫn chẳng tắt nụ cười khi nói.

- Thầy biết. Nhưng mà hôm nay về em có thể gửi thầy cả file của bức hình này không, ý thầy là các cú nhấp ảnh liên tục của em. Bức hình thật sự rất đẹp.

JungKook nghe câu được câu không, lại đặc biệt nghe rõ câu cuối thầy có khen bức hình đẹp vì thế mà miệng bất giác cong lên.

- Nếu gửi cả file sẽ được cộng điểm đúng không thầy?

JungKook hơi nheo khoé mắt, mặc dù là vậy nhưng thầy Jung vẫn có thể bắt trọn ánh mắt đầy thách thức của cậu chiếu về phía mình. Đứa trẻ này thật là quá thông minh nhanh nhẹn đi.

[TaeKook]  Sick Boy. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ