#14

8.5K 673 1K
                                    

Sau khi nghe câu chuyện của Namjoon, JungKook về nhà và cứ mãi đờ đẫn. Cậu vốn đã để tâm tới chuyện của Seok Jin, lại không thể ngờ được người mà Seok Jin đau đáu cả thanh xuân lại là Namjoon. Duyên phận trên đời này thật sự rất trớ trêu. JungKook lại nghĩ tới mình và Taehyung, liệu chuyện của họ rồi sẽ đi về đâu.

Taehyung tan làm lúc trời vừa chập choạng tối, sớm hơn hẳn các ngày khác. Vừa về nhà anh đã thấy JungKook đang nằm ngủ gật trên ghế sofa, cả người co rúm lại. Taehyung lấy chăn đắp cho cậu, sau khi chắc chắn người yêu sẽ không bị lạnh nữa mới quay đi làm việc của mình. Anh biết câu chuyện của Namjoon có tác động tới JungKook, chỉ là không biết được cậu vừa phát hiện được một chuyện bất ngờ như thế nào.

Lúc JungKook tỉnh dậy đã hơn 9 giờ tối, bàn ăn được đậy cẩn thận còn Taehyung thì không thấy đâu. JungKook nghĩ có lẽ anh lại ra ngoài làm gì đó nên cũng không gọi cho anh cứ vậy ngồi đợi anh tới hơn 10 giờ mới nghe tiếng động bên ngoài cửa.

Taehyung bước vào nhà với cả thân người ướt đẫm nước mưa. JungKook nhìn anh, bên trong nhà của họ cách âm rất tốt vì vậy mà cậu chẳng hay biết rằng bên ngoài có mưa.

- Để em lấy khăn.

JungKook cuống quýt đi vào nhà tắm lấy khăn khi thấy khuôn mặt Taehyung mang sắc thái chẳng hề tốt, từ lúc bước vào nhà anh chẳng hề nói một lời, đỉnh điểm của sự khó chịu bộc phát là lúc Taehyung gạt đi chiếc khăn trên tay JungKook, giọng anh lành lạnh vang lên.

- Để anh tự lau.

Taehyung nói rồi đi khuất vào bên trong phòng. JungKook đứng đờ đẫn giữa nhà nhìn chiếc khăn tắm nằm dưới đất trơ trọi mà trái tim như hỗng đi một lỗ, cậu không biết anh bị làm sao.

Tâm trạng Taehyung từ lúc đi ra ngoài trở về rất tệ, anh quay về phòng tắm rửa thay đồ và không thấy quay trở lại, JungKook nhìn mâm cơm đã nguội lạnh trên bàn không biết nên dùng biểu cảm gì mới phải. Được một lúc, cậu quyết định vào phòng tìm Taehyung.

Cả căn phòng lạnh ngắt và lặng như tờ, lúc JungKook bước vào cửa ban công không hề đóng hay nói đúng hơn là Taehyung đang đứng bên ngoài đó. JungKook chầm chậm tiến về phía anh, dưới màn đêm đen đặc không một ánh sao, bóng lưng Taehyung lẻ loi đứng ở ban công ngày hôm đó in đậm vào tâm trí JungKook mãi tận sau này.

Cậu nén đi trái tim đang hẫng của mình, tiến đến từ phía sau vòng tay qua eo ôm lấy anh. Taehyung không phản ứng gì nhiều, thậm chí anh trông cũng như chẳng hề ngạc nhiên.

- Tae, anh có yêu em không?

Một khoảng lặng rơi xuống hai người lúc câu hỏi của JungKook vừa dứt. Cậu có thể cảm nhận được tấm lưng thẳng đứng của anh khẽ run, trong một tích tắc rất ngắn rồi lại trở về như cũ.

Taehyung không đáp ngay, anh rút bàn tay vẫn để trong túi quần từ nãy ra, chạm vào bàn tay JungKook đang ôm quanh eo mình.

- Sao lại hỏi thế?

JungKook không biết vì sao cậu luôn nghe thấy từ giọng anh những âm buồn thật ảm đạm, mặc dù Taehyung rất khéo léo giấu nó đi, nhưng lại luôn thất bại giấu điều đó với cậu.

[TaeKook]  Sick Boy. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ