Chương 200: Di hoa tiếp mộc

30 4 0
                                    

 Nhìn lại trong gương đồng một lần gương mặt được hóa trang tỉ mỉ trong hơn một canh giờ, ta hài lòng đứng lên đi qua đi lại trước mặt Sử Nhã: "Thế nào? Sơ hở có rõ không?"

Sử Nhã đã nhìn kỹ dung mạo cơ hồ giống nàng như đúc suốt nửa ngày, lúc này lại hết nhìn đằng trước lại ngắm đằng sau thêm nửa ngày nữa, mới vừa lòng gật đầu: "Công tử giả trang thế này quả thật là y như thật, trừ những người vô cùng quen thuộc với chúng ta, nếu không sẽ không nhận ra. Nhưng mà, trang phục thế này mà hành sự..."

Ta cười nhạt: "Đợi ngày mai trở về, bộ trang phục này sẽ phải bồi táng theo Hàn tiểu tử, cô cũng đừng đau lòng."

Sử Nhã đỏ mặt: "Công tử..."

Ta cười lớn đi ra khỏi phòng. Ngoài cửa Phong Nguyên thấy ta bước ra, tiến lên hỏi: "Tình chủ tử, ngài muốn ra ngoài? Có cần tôi chuẩn bị xe không? Không phải nói hôm nay ngài không ra khỏi cửa sao?"

Ta nén cười, cố ý nén giọng nói: "Ngươi gọi Thương Lam chuẩn bị xe theo ta ra ngoài, ngươi ở nhà là được."

Phong Nguyên vâng một tiếng, xoay người đi, đột nhiên cảm thấy không đúng, lại xoay người nhìn ta chằm chằm. Ta nhịn không được, cười lớn. Phong Nguyên lúc này mới hiểu liền quay lại: "Ôi, ngài cũng thật..., hà, rất xinh đẹp."

Ta giơ tay vỗ vai hắn: "Được rồi, không đùa nữa. Bên Vệ Khải thế nào rồi?"

Phong Nguyên cười trả lời: "Hàn Toại đang mở tiệc tiễn biệt bọn họ, qua trưa sẽ rời thành, nếu đi tốc độ nhanh, sẽ về tới Nghiệp thành trước hai ngày so với người của chúng ta."

Ta gật đầu: "Vậy là được rồi. Nhã cô nương đã viết thư xong, ngươi nhận lấy, tới lúc thì đưa cho Lý ma ma. Đêm nay ngươi đóng chặt cửa phòng, không để ai gặp cô nương hết, cũng không được hành động gì."

Phong Nguyên gật đầu rồi lại lo lắng nói: "Ngài cũng cẩn thận một chút. Võ nghệ Thương Lam cao tới đâu, cũng phải đề phòng lỡ ra."

Ta cười cười: "Bổn công tử cũng không phải là kẻ đần độn, công phu của ta dù kém, đối phó với Hàn Dịch vậy là đủ rồi. Kỳ thực, võ nghệ Nhã cô nương cũng rất giỏi, nhưng ta không dám để nàng đi mạo hiểm. Với lại, trọng điểm của kế hoạch là sáng sớm ngày mai. Ở chỗ ta mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, ngươi cần phải để ý thật tốt."

Phong Nguyên nhẹ nhàng gật đầu: "Ngài yêm tâm, ở đây sẽ không có sơ suất gì. Công tử, chủ công đã dặn dò, sự tình bất kể thành công hay không, tính mạng của ngài mới quan trọng."

Ta nhìn áng mây trắng trên trời xanh phía đông, thở dài một tiếng: "Chủ công đối đãi chí tình, kiếp này làm sao mà báo đáp nổi đây. Không nói nữa, ta đi đây."

Ở trong thành lãng phí hết nửa ngày, lúc ta chậm rãi tới tiểu viện Dương Giảo đã an bài, trời đã tối đen. Trong tiểu viện có ánh nến mỏng manh xuyên qua khung cửa sổ chiếu ra ngoài, khiến nơi này càng trở nên đen tối dị thường. Dương Giảo đang đi đi lại lại ngoài viện, thỉnh thoảng lại rướn cổ nhìn, thấy chúng ta đến vội vàng ra đón. Ta không nhiều lời với hắn, chỉ gật đầu để Thương Lam kéo hắn sang một bên. Đứng ngoài sân thở dài một hồi, ta mới mang theo gương mặt tươi cười đẩy cửa bước vào. Nói thật, hạ sát một kẻ vừa bất lực vừa có chút si ngốc, đối với ta chính là lần đầu tiên, chỉ có thể trách Hàn Dịch mạng khổ thôi!

Loạn Thế Phong Vân - Phượng Tường Tam Quốc (tiếp tục)Where stories live. Discover now