Chương 222: Dùng trí lấy Hạ Khẩu

20 4 0
                                    

 Trời đã sáng, mặt trời trái với sự ngượng ngùng ba ngày trước (sương mù), sớm đã chiếu rọi trên tường thành Hạ Khẩu. Trải qua một đêm nghỉ ngơi chỉnh đốn và khích lệ tinh thần, tướng sĩ bên ta đằng đằng sát khí bày trận dưới thành, khiến bầu trời tươi đẹp nhiễm đầy âm khí. Lữ Bố và Thái Sử Từ mặc giáp trụ chỉnh tề đứng trước đội ngũ, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn ta. Ta không ra chiến trường, mà ở đằng sau trận ngẩng đầu nhìn binh sĩ trên tường thành, tìm thân ảnh đám người Lưu Bị. Tiểu binh trên đó vô cùng khẩn trương, ta nhìn không rõ mặt bọn họ, nhưng có thể cảm giác được sự khủng hoảng và nóng ruột. Tiếng reo hò từ ba phía truyền đến, trên tường thành rất nhanh thấy bóng Quan Vũ xuất hiện, nhưng không thấy Lưu Bị đâu. Một lát sau, thân binh của Tuân Du chạy tới, mang theo tin tức ta đang chờ, Lưu Bị xuất hiện ở cửa nam thành, thần tử tâm phúc của hắn đa số đều tập trung ở đó. Ta vung tay ra hiệu đánh trống, nhịp trống tấn công nhất thời vang động trên chiến trường, tướng sĩ Tào quân đợi đã lâu ngày ào ạt xông về hướng tường thành tấn công.

Cảnh chiến trường ác liệt ta không phải lần đầu chứng kiến, nhưng lại là lần đầu tự mình chỉ huy, mắt thấy binh sĩ hai bên cả người đẫm máu chết lẫn lộn một chỗ, trong lòng đồng thời dâng lên một cỗ bi thương, cũng có một tia hào hùng, ta đã thay đổi rồi. Binh sĩ lục chiến Tào quân quên mình một người ngã xuống lại một người xông lên vượt qua hào bảo vệ ngoài thành dựng thang dài để trèo lên, nhưng đa số thang dài đều bị binh sĩ thủ thành gạt đổ, binh lính từ trên cao rơi xuống chỉ một số ít được vòng bảo hộ bên dưới tiếp được, đa số ngã thẳng dưới đất hoặc dưới sông. Tấn công chẳng qua nửa canh giờ, máu đã nhuộm đỏ con hào bảo vệ, ta đột nhiên có chút xúc động, trước kia ta là hung thủ gián tiếp, hôm nay chính là sát thủ, tên tuổi những người đó nhất định sẽ không được ghi vào lịch sử, nhưng bọn họ lại dùng máu của mình nhuộm lên một trang giấy đỏ trong sông dài lịch sử.

Lữ Bố và Thái Sử Từ không tham gia công thành mà mang theo thân binh tấn công cửa thành, thân thể không một chút dao động, bọn họ đang chờ đợi, ta cũng đang chờ đợi trong lo lắng và nhẫn nại. Lại nửa canh giờ sau, tiếng hò hét dần dần nhạt đi, thế công của Tào quân ở hướng này ngày càng chậm lại, có vẻ như sắp thu binh. Lúc binh sĩ thủ thành đang hồi sức, cầu treo từ trên cao chợt ầm ầm hạ xuống, sau đó cửa thành đang bị đóng chặt cơ hồ là kêu kèn kẹt bị mở ra.

Cùng lúc quân thủ thành trợn mắt há mồm nhìn cầu treo hạ xuống, lại thấy "thi thể Tào quân" hai ngày nay vẫn nằm ở cửa thành đột nhiên đứng dậy, điên cuồng xông qua khe hở giữa cổng thành đang mở rộng, nháy mắt cánh cửa đã bị đẩy hết sang hai bên, cửa lớn mở rộng nghênh đón Lữ Bố cùng hơn ngàn sói kỵ dưới tay hắn. Chỉ trong nháy mắt, thân ảnh Lữ Bố đã biến mất bên trong, Quan Vũ trên tường thành còn đang sững sờ vội cuống cuồng hô lớn chạy xuống dưới. Trong nháy mắt thân ảnh của hắn biến mất trên tường thành, Thái Sử Từ cũng dẫn theo hơn trăm tên thân binh vọt vào thành. Mà trong phút chốc thiết kỵ chạy vào cửa thành, đáy lòng ta hô một tiếng thành công, một thân khí lực gần như bị rút hết, chỉ có thể dựa vào ý chí để ngồi yên trên chiến mã.

Cục diện trên chiến trường hoàn toàn thay đổi, Tào quân ánh mắt mới đây còn mang theo vẻ uể oải thất bại khi công thành, giờ chen chúc chạy vào cửa thành, còn tiểu binh thủ thành vừa rồi còn anh dũng ngăn địch tấn công giờ mang theo thần sắc kích động và tuyệt vọng chạy trốn. Tiếng kêu gào bị tường thành chắn lại, lúc vọng ra ngoài chỉ còn như tiếng sấm rền, tuy không còn vang động, nhưng mang theo khí tức tử vong nồng đậm.

Loạn Thế Phong Vân - Phượng Tường Tam Quốc (tiếp tục)Where stories live. Discover now