Chương 1

1.1K 142 10
                                    

Tiếng chuông leng keng quen thuộc vang lên ở một quán cà phê vắng, báo hiệu một vị khách khác đã bước vào quán trong giờ ăn trưa vội vã. Chà... vào những ngày mưa phùn như thế này, ai ai cũng vội vã cả.

Irene, lúc này đang ở sau quầy, còn chẳng thèm ngẩng đầu lên quan sát xem ai đã bước vào và tiếp tục lau chùi chiếc máy pha cà phê. Cô không cần đứng ở quầy thu ngân hôm nay, có nghĩa là sẽ không có việc phải nói chuyện với khách hàng, đúng như những gì cô thích.

Cho đến giờ, hôm nay là một ngày khá yên tĩnh với vài người khách quen vào buổi sáng sớm và bây giờ là khoảng thời gian cho các sinh viên bắt đầu "nạp đầy" caffein để giúp họ vượt qua hết ngày làm việc vất vả.

Trong những khi vắng khách, nếu như không phải đối phó với mấy vị thượng đế đó thì cũng phải đi lao động. Cho dù là lấy hàng trong kho hay là dọn dẹp đi nữa thì kiểu gì cũng sẽ có việc phải làm. Đâu đó luôn luôn có những công việc cần phải làm và Irene thì mắc kẹt với công việc lau chùi tẻ nhạt. Nhưng dọn dẹp cũng có cái hay của nó, Irene có thể quan sát mọi người từ sau quầy mà không cần phải nói chuyện với họ, cô vô cùng tận hưởng niềm vui nho nhỏ này.

Giống như cái gã đang ngồi trong góc ấy, gã đến đây rất nhiều lần, hẳn là để trốn khỏi căn nhà và gia đình của gã, những người luôn luôn chất vấn việc tại sao gã lại theo ngành văn chương hàng tỉ lần, trong khi hầu hết họ đều muốn gã học luật. Hoặc như hai cô gái đang ngồi trên cái ghế đẩu kia kìa, nhìn vào cứ tưởng là đến đây để học hành chăm chỉ, nhưng thật ra họ lại đang nghe những bài hát mới cùng nhau, cười cười nói nói và cuối cùng lại chầm chậm yêu đương.

Hoặc ít nhất, đó là những gì mà Irene suy đoán trong đầu.

Và được rồi, có thể những câu truyện được Irene thêu dệt từ trí tưởng tượng và mộng tưởng đó đã vô tình xen vào cuộc sống của người khác, nhưng này... nó đã giúp cô giết được sự chán nản của thời gian rất nhiều.

Irene quét mắt khắp cả căn phòng để tìm mục tiêu tiếp theo và cuối cùng dừng lại trên một cô gái ngồi kế cửa sổ. Cô chưa bao giờ nhìn thấy cậu ấy trước đây cả, nhưng chúa ơi cậu ấy đẹp kinh hồn luôn.

Mái tóc của cậu ấy, nó có một màu đỏ rực rỡ, thứ mà chắc chắn Irene sẽ ấn tượng nếu như đã gặp qua trước đây. Thành thật mà nói, Irene sẽ nhớ mọi thứ về cậu ấy dù hai người chỉ từng lướt qua nhau. Vì cái vẻ đẹp đến ná thở đó, Irene đã không nhịn được mà nhìn cậu ấy lâu thêm chút nữa.

Cậu ấy đeo tai nghe và nhìn vào màn hình chăm chú trong khi đầu thì nhịp theo điệu nhạc của một bài hát bất kỳ mà Irene không biết.

Irene chỉ hoàn hồn về với hành tinh mẹ khi đồng nghiệp ném một mảnh vải vào người cô. Cô đồng nghiệp tội nghiệp đã cố kêu cô đưa hạt cà phê cho cậu ấy trong suốt năm phút ròng. Ôi...

Vén tóc mái ra sau vành tai, Irene trở lại với việc dọn dẹp. "Không phân tâm nữa. Mình phải làm xong sớm để còn về nhà hoàn thành bài luận nữa". Irene tiếp tục làm việc và một lần nữa, cô lại bỏ qua lời nói của đồng nghiệp, chỉ vì cô cứ liên tục tự nhủ bản thân đừng nghĩ về cô gái với chiếc tai nghe nữa.

[Trans][WenRene] Coffee To GoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ