Chương 2

872 128 12
                                    

Đã vài ngày trôi qua kể từ lần đầu tiên Irene gặp cô gái kỳ lạ đó. Trong những ngày sau đó, cô gái tóc đỏ có xuất hiện một vài lần. Đôi khi cậu ấy ngồi suốt vài tiếng đồng hồ, đôi lúc cậu ấy lại chỉ ghé qua để mua một cốc cà phê mang đi, và có khi cậu ấy lại chẳng hề xuất hiện.

Những ngày không có cậu ấy là những ngày tồi tệ nhất. Có vẻ như cô gái này đã dần dần trở thành lí do để Irene trông mong vào những ngày làm việc. Muốn đi làm để nhìn người khác thì hơi ghê rợn đó, Irene à. Irene đã luôn nhắc nhở bản thân về việc này.

Hôm nay là giữa tuần, điều này có nghĩa là quán lại trở nên siêu vắng vẻ, và lần này cũng có nghĩa Irene sẽ là người nhận order. Chủ của Irene biết rằng cậu ấy hẳn không phải con người tốt bụng đến mức đổi ca cho người khác trong những giờ làm việc vắng vẻ như thế này. Irene thích nghĩ rằng cô chủ đó có một tình cảm đặc biệt dành cho cô, cậu ấy hẳn biết việc cho Irene nhận order vào những ngày đông đúc là việc độc ác cỡ nào.

Irene hy vọng rằng cô gái đeo tai nghe sẽ xuất hiện hôm nay. Cô đã dành cả sáng phục vụ khách hàng để chuẩn bị cho sự ghé qua của cô gái đó. Nụ cười giả tạo, giọng nói to rõ (đối với Irene) đầy tự tin. Thật sự thì chỉ có Irene nghĩ việc đó là ổn thôi, mọi người đều nhận ra được cô đã gắng gượng như thế nào cả rồi.

Nhưng dù sao đi nữa thì cô đã sẵn sàng. Cô chắc chắn sẽ làm được.

Vào giữa chiều, tiếng chuông quen thuộc lại vang lên và Irene ngẩng đầu xem đó là ai. Đây không phải là công việc mà Irene thích, cô chỉ làm để xem thử rằng Tóc đỏ có đến chưa. Và đúng như Irene muốn, người đẹp tóc đỏ đã xuất hiện tại ngưỡng cửa rồi từ từ tiến lại phía quầy.

Irene ngay lập tức quan sát từng cử động nhỏ của cậu ấy. Từ cái cách cậu ấy bước đi chậm rãi, cách cậu ấy đánh hông qua lại, cách chiếc áo của cậu ấy được nhét vào ở phía trước quần cho tới mái tóc được buộc rối theo kiểu đuôi ngựa, chiếc tai nghe treo quanh cổ và cả nụ cười nhỏ của cậu ấy khi tiếp cận cô. Irene muốn nhớ tất cả, khắc sâu chúng vào bộ nhớ của mình.

Ôi không, Irene thầm nghĩ, mình đã yêu rồi sao?

Nhưng không còn thời gian để suy nghĩ về những vấn đề đó nữa, bởi vì Tóc đỏ đã đứng ngay trước mặt cô rồi. Và đây, nụ cười tươi rói như nắng ngày xuân đó, chính là nó. Nụ cười chết tiệt mà Tóc đỏ luôn dành cho cô.

"Chào đằng ấy lần nữa", cậu ấy nói với tông giọng vui tươi quen thuộc "Caramel Macchiato như mọi khi nhé."

Irene gật đầu. Và nhìn thẳng vào mắt cô gái đeo tai nghe. Bây giờ hoặc không bao giờ. Được hoặc mất. Hít thở thật sâu nào.

"Mình có thể xin tên của cậu được không"

Cô gái đeo tai nghe nhìn Irene, rồi nhìn xung quanh một chút.

"...Nhưng hình như mình là người duy nhất gọi đồ mà phải không?" Cậu ấy hỏi với vẻ khó hiểu.

Ồ. Bây giờ đang là giữa tuần, còn là buổi chiều nữa. Nhìn xung quanh, Irene còn có thể đếm được số lượng khách trên đầu ngón tay mình nữa kìa. Trời ạ...

[Trans][WenRene] Coffee To GoWhere stories live. Discover now