Chương 3

360 53 3
                                    

"Mình điên mất thôi! Sao có thể táo bạo như thế này chứ! Cậu ấy nghĩ cậu ấy là ai?!"

"Rene à, mình nghĩ là cậu đang hơi thổi phồng quá mọi chuyện đấy..."

"Thổi phồ-...? Cậu không nhìn thấy cái này ư? Cậu không thấy rằng mình đang phản ứng một cách quá hợp lý và đúng mong đợi hả?" Irene ép màn hình điện thoại vào mặt cô gái.

"Mình đã thấy cái tin nhắn đó rồi, Rene. Ngay từ lần đầu cậu dán cái điện thoại vào mặt mình cơ. Thậm chí mình đã nghe hàng triệu lần nội dung của nó vì cậu đọc nó quá trời to luôn. Mình chỉ không hiểu tại sao cậu lại hốt hoảng chỉ vì một cái tin nhắn có vỏn vẹn hai dòng thế kia?"

Irene hít một hơi thật sâu,

"Seulgi à... Ôi Seulgi, Seulgi yêu dấu của mình," cô đột ngột tạm dừng và đặt tay lên người cô bạn thân, "Cậu sẽ làm gì, nếu người đáng yêu nhất trên đời này gửi tin nhắn cho cậu sau khi mời cậu đến một buổi tiệc, kết thúc tin nhắn bằng câu Mình rất mong đợi được thấy cậu ở đó!  Và thêm cả khuôn mặt cười nữa chứ! Cái lý do mà mình 'hốt hoảng' ở đây là vì, như cậu thấy đấy, là vì... ôi trời đất ơi cứ nhìn đi Seul à!", Irene lại dán cái điện thoại vào mặt cô gái tội nghiệp,

"Ý của cậu ấy là gì vậy hảaaaa?" Irene rên rỉ trong khi vung chân đá loạn trong vô vọng.

Seulgi cảm thấy sự suy sụp của Irene thật buồn cười, tuy vậy cậu đang hết sức quyết tâm để giấu nó trước mặt cô gái đang bay lượn này. Cậu đã quen Irene được nhiều năm rồi, gặp gỡ cậu ấy vào hồi trung học, giờ đây nhìn cách con người luôn luôn im lặng và giấu mình này phải hoảng loạn đến mất hồn, trong khi la hét về con nhỏ Wendy kia, thẳng thắn mà nói thì, thật vô giá.

Sau khi Irene dần bình tĩnh lại, cô lăn người về phía sau và nhìn chăm chú vào trần nhà, khẽ thở dài rồi nói,

"Mình phải làm gì đây, Seul?"

"Ừa thì, đầu tiên là ngừng..." Seulgi quơ tay trước mặt Irene, "Tất cả việc này lại nào."

Irene ngồi dậy, một chút xấu hổ hiện lên mặt cô về vụ hoảng loạn trước đó, cô đẩy gọng kính lại trên mũi rồi nhìn về phía Seulgi, đợi cậu ấy tiếp tục,

"Sau đó, chúng ta sẽ tìm cho cậu một bộ đồ ngầu banh xác, rồi cậu sẽ hất tung cả bữa tiệc ấy lên," Seulgi cúi đầu về phía trước, chăm chú nhìn vào mắt Irene rồi thì thầm như kiểu sắp sửa nói ra cái bí mật có thể chấn động cả vũ trụ, "Rồi cậu sẽ làm cho con nhỏ đó phải trồng một cái cây si to chà bá lửa đến tuột quần trước cậu luôn."

"Cái gì vậy! Mình chỉ đi coi cậu ấy chơi một set nhạc thôi mà," Irene hoảng hồn nhìn Seulgi, "Sẽ không có cái cây si quái quỷ nào ở đây hết! Quần sẽ luôn ở nơi nó nên ở Seul à!"

Seulgi cười đến lăn lộn sau pha đó, đôi khi thật quá dễ dàng để trêu chọc Irene.

"Được rồi, được rồi, nhưng nghiêm túc đấy Rene à, cứ xuất hiện và để mọi thứ xảy ra thôi. Cứ đi chơi với nhỏ, mặc quần gọn gàng," Irene lườm cậu khi nghe đến vụ đấy, "Mình biết thỉnh thoảng sẽ rất khó khăn với cậu nhưng... hãy bình tĩnh thôi. Rồi cậu sẽ làm được."

[Trans][WenRene] Coffee To GoWhere stories live. Discover now