Chuyện cặp đôi ngược.

60 8 2
                                    

Mình có anh người yêu khá là buồn cười. Ngớ người, hay ngáo ngáo ngẩn ngơ, đôi lúc dở hơi bơi ngửa, đôi lúc đù đù vì nó là con người ban A, học nhiều quá hóa ngáo.

Quen nhau đến nay nửa năm rồi, mà mãi không chịu ngọt ngào các thứ như những cặp đôi khác. Bọn mình không chịu xưng hô "anh-em", không chịu ngọt ngào, không hề có sweet messages, không có những giây phút "ái ân",...

Trái lại, bọn mình còn đánh lộn, gặp là đánh nhau, chửi lộn, cắn xé; bọn mình ghét sến súa, nói chuyện mà hơi ngọt hơi nũng tí là nổi hết cả da gà. Khá là ngược nhau.

Ngồi kế nhau chỉ là những câu chuyện trên trời dưới đất, những thứ lạ lạ, mình thích ngắm gái, anh người yêu cũng thích ngắm giống mình. Đôi lúc, chỉ là bàn chuyện gái gú, nhìn rồi đánh giá, rồi tự cười vì những suy nghĩ lạ lùng của hai đứa.

Có nhiều người bảo mình với nó ngược nhau hoàn toàn, như chó với mèo, lại còn có người hỏi: "Sao hai đứa bọn bây quen nhau được hay vậy? Tính cách, ăn uống, học hành,... chả có gì giống nhau, một chút không giống!"

Thật, nó là trai chuyên ban A, giỏi những thứ thuộc lĩnh vực logic; còn mình học ban D, chỉ giỏi được những môn ngôn ngữ.

Mình cực kì thích cà phê, thích trà; nó lại chả bao giờ đụng đến những thứ đó.

Nó lạc quan, hay cười, khó giận, bị chửi cũng nhe răng cười rồi thôi; còn mình bi quan, nhạy cảm với nhiều thứ, dễ khóc cực kì, bị chửi là im re, không muốn nói gì nữa trong ngày hôm đó.

Mình là con có não nuôi cá, cá bơi tung tăng tung tăng trong não nên chả nhớ việc gì; nó lại nhớ tuốt tuồn tuột, chuyện gì nó cũng nhớ hộ mình, luôn theo sau mà nhắc nhở.

...

Nó ngáo, đôi lúc ngáo ngơ, dở hơi đến mức không biết nói gì hơn với nó.

Chuyện là hôm kia, anh người yêu mình làm Hóa đến đờ người ra, cứ nhìn lên trần nhà mà chớp mắt, chả nói năng gì. Mình thì luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác, lát mới nhớ ra không biết nó có đang nghe không, mình mới hỏi:

- Ê mày có nghe tao nói gì không? Ê, ố, é é, mày có nghe không đấy?

Nó thì cứ ngước nhìn trần nhà, mình thì cứ lay, cứ hú. Hú mãi nó mới quay qua nhìn mình hỏi:

- Ủa nãy giờ mày có nói hả? Mày nói gì vậy? Nói lại đi, tao không có nghe.

Mình cũng không biết làm gì ngoài trớ mắt nhìn nó, câm nín, không biết nói gì nữa. Sau đó, tới lượt mình nhìn trần nhà, nó năn nỉ mình.

Tuy nhiều lúc lạ lạ khác người vậy chứ nó vẫn đáng yêu lắm.

Nó vẫn luôn để ý và biết mình có tâm sự hay chuyện gì phiền lòng hay không, luôn luôn hỏi han đúng lúc; luôn biết nhắc nhở mình nhớ ăn uống đầy đủ; luôn là tài xế riêng của mình; hay để tay ra cho mình cào cấu, thậm chí đập đầu vào; lại còn có lúc nửa đêm chịu bắt máy mình gọi vì mình không ngủ được nữa;...

Quen nhau đơn giản vậy thôi, không bộc lộ nhiều nhưng vẫn biết hai đứa thương nhau, vậy là đủ. Không sến súa, không cầu kì vẫn có thể có được hạnh phúc. Chỉ là đôi lúc, mình thắc mắc sao hai đứa ngược vậy quen nhau được thôi. *haha*

Vì đó là chuyện của riêng emWhere stories live. Discover now