Niềm yêu thích lạ.

47 5 0
                                    

Có những ngày thật khó chịu trong lòng, không có lí do cụ thể, thật không hiểu được vì sao mình lại như vậy.
Có những ngày chỉ muốn ậm ừ cho qua hết những câu chuyện bên tai, rồi im lặng, ở riêng cho đến hết ngày.
Có những ngày chỉ ở một mình, đọc sách ở chỗ nào đó chỉ một mình, ăn uống một mình, đi bộ dạo phố cũng một mình, đi cafe một mình và đôi lúc là thậm chí đi xem phim, đi shopping một mình.

Những ngày đấy, đầu óc chả để tâm đến bất cứ việc gì, trong đầu chả nghĩ ngợi về thứ gì hay về ai. Chỉ nhìn mọi thứ xung quanh rồi tự xuất hiện tiếng nói quen thuộc trong đầu, luôn chỉ một câu "À, nó là thế à." hay "Ồ, ra đó giờ là vậy."

Mình có thói quen hay đi chơi một mình, dù cho đã có anh người yêu xịn xịn có xe xịn xịn đưa đón được tới tận những nơi xịn xịn nhưng mình thật không muốn dắt người yêu theo cùng.

Có người bảo do chính mình yêu bản thân quá nên đã có thể dành những ngày nghỉ để đi nuông chiều bản thân. Hmm, có thể đúng đấy chứ.

Mình thường hay đi lòng vòng quanh các nhà sách, những nơi có quán cafe yên tĩnh ít người biết đến. Ghé đến đọc vài ba quyển sách, ấn tượng bìa truyện hay tóm tắt truyện nào rồi mua, hay đôi lúc là ghé vào quầy bút viết đứng thử mực những chiếc bút mới nhập hàng về, ưng thì mua không thì thôi.
Nếu hôm đấy có phim hay, rạp vắng, mình có thể làm ngay 2 bộ liên tiếp nhau, mình thích xem phim một mình, vì cảm giác ấy lạ lạ mà thật thoải mái cực.
Khẩu vị mình là những món Hàn, món Tây, những hôm rảnh rỗi hay tự đi đến những quán thân quen đó ngồi ăn một mình, ăn bao nhiêu món cứ thoả thích kêu, không phải ngại vì bao tử mình to, mình ăn lắm.
Buýt là phương tiện để mình đi lại, mình hay ngồi buýt từ trường lên đến nhà sách hay lên tận bến xe để đi bộ tận hưởng. Phần vì buýt tiết kiệm được một mớ tiền di chuyển, phần vì lúc mình đi vào xế chiều, tuyến xe mình hay đi vắng, im ắng mà gần gũi, dễ chịu vô cùng.
Mình có chiếc Canon nhỏ, mình hay đem theo bên mình khi mình dành cho bản thân những ngày nhẹ nhàng như thế. Sài Gòn, những chốn hiện đại hay những góc cổ xưa, nét đẹp riêng của những chỗ trốn của riêng mình, nếu bây giờ không ghi lại thì sau này có thể sẽ tiếc lắm ấy hỉ?
Mình không biết chạy xe, nên mình hay đi bộ trên hè phố, đôi khi nhờ đi bộ ấy mà mình phát hiện những cái mới hơn. Những quán cà phê nằm trong góc khuất, những quán ăn nhỏ mà ngon trong hẻm, những tiệm sách - đồ lưu niệm cổ ẩn trên những tầng chung cư,... tất cả đều rất thú vị nếu bản thân tự phát hiện ra được.

Mình thích thói quen này của mình. Có thể người khác thấy đấy là lạ, vì mình có người yêu rồi mà vẫn giữ thói quen ấy. Đó là do mình thích có những khoảng không gian - thời gian riêng để yêu chiều chính mình. Do mình muốn thấy những cái mới, những nét đẹp của Sài Gòn chỉ tự cảm nhận được dưới ánh mắt mình, nên mình mới chịu khó tự đi đây đi đó. Mỗi lần mình đi đều có những tầng cảm xúc khác nhau, là lạ mà vui vui. Lâu lâu mình vẫn hay đi, các bạn nên thử chứ nhỉ, vì bản thân cũng xứng đáng có những khoảng riêng của mình.

Vì đó là chuyện của riêng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ