Cho những ngày cuối cùng.

53 6 0
                                    

17/06/2018, NIÊN KHOÁ 2015 - 2018,

Vốn dĩ đã định viết từ những ngày trước rồi nhưng thật lòng mình không có can đảm. Chỉ nghĩ đến thôi là nức nở rồi, viết ra rồi chắc nước mắt tuôn không ngớt.
3 năm cấp ba, thật sự ngắn đến không kịp nhận ra, chớp một cái hết năm lớp 10, hít vào một hơi là qua năm 11, thở ra lại lướt qua mất năm 12.
Có những người mãi đến tận bây giờ mới được gặp, mới được thân thiết - những người thật sự hiểu mình, có thể gắn bó dài lâu. Thật muộn màng, chưa thể có những kỉ niệm sâu đậm cùng nhau thì lại phải vội vã từ biệt để đi trên con đường của riêng mỗi người.
Thật sự 3 năm, có nhiều lần vấp ngã, thất vọng để trưởng thành. Cũng 3 năm đó, có những lúc chả một giây cảm thấy buồn để biết thanh xuân tồn tại thật đẹp.
Nghĩ đến lúc này, vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi nữa thôi là xa thật rồi.
Cảm ơn đám bọn nó đã kiên nhẫn khuyên răn, chia sẻ tâm sự, nhắc nhở đầy yêu thương, an ủi, giúp đỡ.
Cảm ơn cô Toán đã giúp môn Toán trở nên quen thuộc hơn, không còn đáng sợ nữa.
Cảm ơn các giáo viên Lý - Hoá - Sinh đã kiên nhẫn giúp đỡ thầm lặng để đám học sinh ban Xã hội này vượt môn dễ dàng.
Cảm ơn cô Văn đã dành những câu chúc, những món quà động viên thay cho những kiến thức không thể giúp gì hơn nữa trong kì thi.
Cảm ơn cô Anh đã tặng những viên kẹo, những gói bánh, bánh tráng thay vì những tờ đề cương được sửa, chỉ bảo kĩ càng.
Cảm ơn các giáo viên Sử - Địa - GDCD đã rất rất rất kiên nhẫn dẫn dắt đám lười chảy thây, không mảy may động đến 1 chữ trong đề cương.
...
Và cuối cùng, cảm ơn cô Chủ nhiệm, cảm ơn vì những chịu đựng của cô đối với sự quá đáng của dàn cán sự lớp, cảm ơn cô đã không ngừng nỗ lực đưa lớp đi lên, cải thiện những suy nghĩ sai lệch, lạ lùng cho đến những ngày cuối cùng. Cô không chỉ là một GVBM, GVCN mà còn là mẹ, mẹ của đàn con thơ ngây dại năm 2017 - 2018 này. Cảm ơn mẹ, yêu mẹ!

Mình cũng cảm ơn lớp này vì ngoài những đứa nhây nhây điên khùng trong bọn, thì mình biết được rằng, còn có những người lạ lùng, tính nết kì cục như vậy. Học ở lớp này như dạy mình học cách làm da mặt dày hơn, giả điếc giả điên giả mù, nhận biết đâu là mẹ thiên hạ, đâu là bố đời,...
Đùa thôi, haha, nhưng thật, cảm ơn mọi người.

Nhân đây cũng xin cảm ơn đại gia đình A200, có thể mình không là một thành viên nổi trội hay xuất hiện trong các hoạt động nhưng mọi người vẫn nhớ và nhắc đến. Điều đó thật sự làm mình cảm thấy vui và biết được mình vẫn là một phần của một tập thể, của những năm tháng nhàn nhã ấy. Cảm ơn vì đã là một trong những phần đẹp nhất của thanh xuân.

Xin chân thành cảm ơn tất cả, cảm ơn!
Và, mình đi nhé, kết thúc tại đây, chào tạm biệt.

Vì đó là chuyện của riêng emWhere stories live. Discover now