✻ Chương 37 ✻

1.3K 126 97
                                    

Tác giả: SUNQINGtheWriter.

Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER.

✻ Chương 37 ✻

Trăn trở cả một đêm, đến khi có thể chợp mắt thì trời đã hửng nắng.

Vưu Chiếu Hy nằm vùi mình dưới lớp chăn bông, cơ thể có phần mệt mỏi không muốn nhúc nhích.

Ánh mặt trời bên ngoài chậm rãi chiếu qua từng tán lá, khẽ khàng rọi vào mặt kính cửa sổ phòng của cậu.

Nghe bên tai là một loạt âm thanh truyền từ bên ngoài vào, Vưu Chiếu Hy một lần nữa trở mình, nhưng vẫn không muốn rời khỏi giường.

Đôi mắt hé mở nhìn xung quanh, nhận ra trước mặt hình ảnh lúc mờ lúc tỏ. Đầu óc choáng váng, nếu như đứng dậy bất ngờ rất có khả năng sẽ bị loạng choạng mà ngã mất.

Cuộn tròn người lại, Vưu Chiếu Hy bỗng dưng cứng đầu muốn trở thành người giả điếc giả mù giả què, hoàn toàn đem những gì diễn ra bên ngoài phòng ngủ không liên quan đến mình.

Kì thực đêm hôm qua trong lòng cậu còn không đến mức sợ hãi Sầm gia. Nhưng sáng hôm nay, khi nhìn thấy mặt trời vừa ló dạng, cậu mới thấu được cảm giác căng thẳng mà Sầm gia sắp gửi đến là như thế nào.

Một mặt vùi sâu xuống gối, Vưu Chiếu Hy giả vờ như không nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài.

Cậu không rõ đó là tiếng gõ cửa của ai, nhưng trong lòng thật sự không mong người ấy là Vưu Thần.

Cậu thật sự...thật sự không muốn rời khỏi Vưu gia.

Làm sao đây?

Vưu Chiếu Hy cho dù đã tự trấn an bản thân hơn một nghìn lần, mọi việc đều do mình gây ra, căn bản hậu quả mình phải gánh chịu. Nhưng ngay đến Vưu Thần cũng đã lạnh nhạt mặc kệ cậu tự sinh tự diệt, tâm tình hiện tại thật sự không chút yên ổn.

Bên ngoài lại có tiếng gõ cửa, nghe chừng không còn đủ kiên nhẫn.

Vưu Chiếu Hy nhắm chặt mắt mình, tấm chăn bông rất nhanh đã che phủ khắp người cậu.

Khung cảnh lúc này ở bên ngoài cửa phòng của Vưu Chiếu Hy có hơi đông đủ nhộn nhịp.

Vưu San mỗi buổi sáng sẽ ghé qua phòng Vưu Chiếu Hy đánh thức cậu dậy. Nhưng hôm nay khi cô ghé qua liền bắt gặp một thân ảnh khác đang chậm rãi đi tới từ hướng đối diện mình.

Ngỡ ngàng vài giây, Vưu San nói, "Anh cả, anh qua tìm Tiểu Hy sao?"

Vưu Thần là một người rất quy tắc. Mọi thứ đều phải đúng giờ đúng giấc, lệch một chút cũng rất có thể khiến y sinh ra khó chịu.

Đứng bên cạnh Vưu San, y giơ cao cổ tay liếc nhanh qua chiếc đồng hồ mạ vàng, lãnh đạm đáp, "Đến giờ rồi."

Đến giờ rồi?

Ba từ này lọt vào tai Vưu San, cô rõ ràng không hiểu mô tê chuyện gì. Chỉ là bên cạnh cô đang có Vưu Thần, và y đang kiên nhẫn gõ lên mặt cửa, đánh thức người bên trong.

Qua một vài tiếng gõ, người bên trong không có chút hồi đáp, Vưu Thần lúc này mới khẽ nhíu chân mày.

Lẽ nào còn ngủ?

|BOYLOVE/COMPLETED|  Thần Hy KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ