✻ Chương 39 ✻

1.2K 129 131
                                    

Tác giả: SUNQINGtheWriter.

Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER.

✻ Chương 39 ✻

Khi Vưu San gõ cửa thư phòng của Vưu Thần thì cũng đã xế chiều.

Sau khi nghe lời thông báo kia, y mới bất giác nhận ra bản thân đã đứng lặng một chỗ đến mấy tiếng đồng hồ. Vậy mà ngay cả một chút cảm giác mệt mỏi cũng không có.

Là vì mình đã mãi nghĩ ngợi về Chiếu Hy?

Vưu Thần nhất thời nhíu mày, thuận tay đặt chiếc bật lửa xuống bàn rồi đi theo phía sau Vưu San.

Ngoài trời đã sớm kéo mây đen, mưa như vần vũ.

Vưu Thần đứng ở bên ngoài cửa phòng, chưa định sẽ bước vào bên trong. Vưu San ngược lại thản nhiên hơn.

Cô mang theo một thau nước ấm đi vào trong phòng, nhìn thấy Vưu Chiếu Hy ở trên giường mơ màng hé mắt, cô khẽ cười đi lại gần.

"Tiểu Hy, em thấy trong người thế nào rồi?"

Vưu Chiếu Hy nằm trên giường vẫn không thể cử động như bình thường được. Cậu mơ màng nhìn xung quanh, nhưng hình ảnh lại không rõ ràng khiến cho cậu chán ghét cùng cực.

Bàn tay muốn nâng lên cầm nắm một vật gì đó cũng không thể nhúc nhích. Bất giác khiến cho cậu trong lòng trở nên hoảng loạn. Cố gắng động đậy mấy đầu ngón tay của mình, Vưu Chiếu Hy dường như không cảm nhận được một chút thay đổi nào, ánh mắt hoang mang nhìn Vưu San ở bên cạnh.

"Chị ba..." Giọng nói đầy yếu ớt cất lên, "Tay của em..."

Những lời muốn hỏi đều vướng mắc trong cổ họng, Vưu Chiếu Hy hít sâu vào một hơi, muốn dùng sức mà nói tròn trịa một câu nhưng cuối cùng vẫn là không thể.

Cơ thể nằm yên trên giường không động, đầu óc lại choáng váng mơ hồ, ý thức cũng vì thế mà lúc tỉnh lúc mê.

Vưu San ở bên cạnh nghe cậu mở miệng hỏi, lòng không đặng nói ra sự thật nên đành phải trấn an bằng cách khác. Cô cầm lấy bàn tay của cậu, nhẹ nhàng xoa bóp rồi nhỏ giọng bảo.

"Tay của em không sao đâu. Có điều, bây giờ vẫn chưa đủ sức để cử động như bình thường. Chỉ cần tịnh dưỡng thêm vài giờ nữa, ngày mai sẽ ổn cả thôi."

Vưu Chiếu Hy bên tai tựa hồ nghe thấy giọng điệu ấm áp của Vưu San, tâm tình của cậu đã bớt dậy sóng. Thế nhưng khi muốn cử động bàn tay của mình, cậu lại bất lực không thể làm gì.

Khóe mắt không nhịn được hồi ức vừa ùa về mà chảy xuống một giọt nước trong vắt nóng hực.

"Em đau..." Vưu Chiếu Hy đã thật sự cố gắng để không nói ra những lời chán ghét này, nhưng hiện tại bên trong người cậu chỉ có mỗi một cảm giác duy nhất.

Đau, đau đến thấu xương.

Nỗi đau thấm dần vào trong mạch máu, qua từng tế bào, khiến cho trái tim cùng lí trí của cậu đều không tránh khỏi đau đớn và mệt mỏi.

Vưu San hơi khom người xoa lên khuôn mặt nhợt nhạt của cậu, ngón tay của cô cũng theo lời nói kia mà bất giác run lên một chút.

|BOYLOVE/COMPLETED|  Thần Hy KhúcWhere stories live. Discover now