Kil'Groth x Cresht

1.1K 81 92
                                    

Request của bạn Gorilla2k3.

Lưu ý: Kil'Groth xưng hô rất "gắt".

------

"Mạnh được yếu thua"

Tao đếch quan tâm chuỗi thức ăn là cái vẹo gì.

Tao đếch quan tâm sự cân bằng mà lũ kia ( con người ) luôn lải nhải trên đất liền.

Tao là kẻ thống trị, tao có quyền.

Thứ cảm giác kích thích chảy trong mạch máu như nước len vào các kẽ đá này là gì? Tao muốn nhiều hơn nữa. Mỗi khi tao hủy diệt lũ sinh vật thấp kém, nó lại đến: mới mẻ, run rẩy, gào thét được nuôi lớn và khát máu. Tao thích thế. Mặt biển nhuốm đỏ sau mỗi lần càn quét - một bức tranh tuyệt đẹp, một khung cảnh mà có mơ đến trăm lần đi nữa cũng không cảm nhận được độ chân thực ngấm vào từng tế bào.

Ngồi trên cao nhìn lũ sinh vật thấp kém tàn sát nhau, thật hài hước, điên loạn làm sao. Các cơ trên mặt tao tê rân rân, nóng bừng dù biển sâu lạnh đến xé thịt. Từng loài hèn hạ chui ra từ cái hốc mà chúng luôn giấu mình để giao chiến cho thỏa cơn thèm khát. Một bữa tiệc thác loạn không hồi kết, đánh thức mọi bản năng hoang dã.

Tao chẳng quan tâm lũ thần linh trên cao thấy cái gì bằng con ngươi mù dở của chúng nó, nhưng mụ nào đấy, ăn mặc kín mít đến vùng biển của tao và quậy phá. Tao ghét cái búa đóng đinh của mụ, con người phụ thuộc vào thứ ma pháp rẻ tiền để đàn áp kẻ khác. Bức tranh thác loạn tuyệt đẹp bị phủ màu trắng xấu xí, thô cứng và lạnh toát. Tiếng cười chua chát từ Lực Lượng Sa Đọa gói hết trong cái mũ màu đen che kín mặt, mụ khinh thường tao dưới lớp băng mờ đục.

---

Bị kẻ khác coi thường là đụng đến lòng tự trọng cao ngất trời của Kil'Groth, gã điên cuồng lao lên, mặc cho đội quân của Taara đông như cát dưới đáy biển. Các sinh vật từ nhỏ đến lớn, với bản năng điên cuồng và khát máu, cũng theo bước của kẻ thống trị giao chiến. Trời tối sầm, mưa gõ lên mặt băng như đóng đinh, trơn tuồn tuột. Giờ thở còn thấy hơi nước đang cóng lại một cục dày cộp trước mùi biển mặn. Gã thoáng nhận ra sức mạnh đang suy giảm vì nhiệt độ khắc nghiệt, nhưng sôi máu vì bị hạ thấp, tên đồ tể lướt tới trước, nhằm vào ả đang nắm chặt cây búa nặng nề mà trở thành Ác mộng biển khơi.

Giao tranh nổ ra không cân xứng, bác bỏ kẻ yếu xuống mồ. Băng vừa dày vừa lạnh, các sinh vật biển bị giảm sức mạnh đáng kể, chúng lần lượt đầu hàng, xác rải la liệt dưới cơn mưa nặng hạt. Từng giọt găm vào lớp da trơn của Kil'Groth, lăn đầy khóe mắt như bể nước, màu trắng xóa áp vào màu xanh dương, tê cứng. Gã loáng thoáng thấy một tên to lớn, đầu chạm trời với đội quân hùng mạnh phía sau. Màu xanh lá cây chìm trong bức tranh mờ ảo, các vệt mưa lướt qua như đánh chì. Taara cũng thấm mệt trước sức khỏe của Kil'Groth, lại thấy đội quân đang kéo về phía mình, ả dè chừng lùi bước.

Gã nhắm mắt, mặc kệ những gì sau đó.

---

Một con cá bé tí đang ngồi ghi chép. Kil'Groth nheo mắt nhìn chăm chăm vào kẻ trước mặt, đầy hoài nghi trong căn phòng giản dị. Giao chiến không thành công, và gã về đây, trên cái giường đơn chật hẹp.

- Tỉnh rồi à? Chào mừng!

Con cá màu xanh niềm nở, trông khá buồn cười khi hắn nhảy xuống cái ghế cao bằng đôi chân ngắn tũn.

- Cresht! Gọi tôi là Cresht, anh là Kil'Groth, nữ hoàng đã nói với tôi. Chiến đấu hay lắm lươn biển, tôi khâm phục đấy.

Cresht hào hứng, giọng hắn vô cùng chân thành, tỏ ý thân thiện.

- Sao tao lại ở đây??

- Đừng cục súc thế, mà chưa gì đã quên ân nhân cứu mạng sao? Hầy, lũ cá đều não bé thế à? ( Cresht đang tự vả )

Hắn thở dài.

- Nghỉ ngơi đi, tôi gặp nữ hoàng.

Đoạn vừa dứt lời, cánh cửa cũng đóng, bỏ lại Kil'Groth với một biển hoang mang trong đầu.

- Dị vãi!

Gã thốt lên, chỉ không ngờ kẻ to lớn hôm qua là con cá bông bé tí hôm nay. Tính ngả lưng mà khó khăn quá, có điều gì đang chờ tên đồ tể sau cánh cửa kia. Sự tò mò trỗi dậy trong tiềm thức.

Khu rừng mờ ảo qua các tán cây, tựa hồ có hàng ngàn con đom đóm bao trùm. Phản lại lớp da trơn của Kil'Groth là những dải nắng, khác xa không khí khắc nghiệt ở quê nhà. Gã chẳng mấy khi lên bờ, nhưng khung cảnh thế này, chỉ muốn chôn mình trong đất nồng, rồi nhai từng ngọn cỏ dưới đuôi.

- Hey hey, không nghỉ ngơi à?

Là Cresht chạy tới từ đằng sau, đôi chân bé xíu dẫm lên các vệt nắng.

- Đéo thích.

- Thế tôi dẫn anh đi tham quan.

Mặc kệ câu trả lời khó nghe của Kil'Groth, chú cá xanh vui vẻ dạo quanh khu rừng, hết thân cây này đến thân cây khác. Không có nhiều gió, nhưng hơi nước bốc lên từ các hồ nhỏ dọc đường rất mát. Cresht kể về trận chiến hôm qua và Biển Sục Sôi - quê nhà của hắn cũng hỗn loạn không kém gì nơi kia. Kil'Groth chẳng hề nhập tâm vào câu chuyện, gã nhìn con cá đi cạnh với vẻ hiếu kỳ. Tất cả mọi chuyện, mông lung như một trò đùa.

- Gia nhập cùng chúng tôi đi!

Bỗng dưng hắn đổi ngoặt chủ đề, nhanh như cách đội tuyển CN lật kèo đội tuyển VN trong ván quyết định. Kil'Groth đơ mặt, trân trân nhìn Cresht.

- Không trả lời là đồng ý! Đi!

- Đi đâu?

- Gặp nữ hoàng chứ đi đâu?!

Chú cá xanh hào hứng đẩy con lươn biển đến chỗ Tel'Annas. Thực thì, Kil'Groth cũng không muốn từ chối, gã tò mò về Cresht - ân nhân cứu mạng và những gì "bí ẩn" về con cá màu xanh lá cây kia. Và khu rừng này, vẫn tốt hơn nơi ở cũ của gã.



- END -

Couple BakuDeku ( Liên Quân version ) ( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)

Nhận xét nhé (∩'∀`)∩

[Liên Quân Mobile] Ổ đam mỹ và bách hợp Liên quânWhere stories live. Discover now